Chương 4

1.1K 64 0
                                    

Hút cỏ bạc hà mèo phê đến mức tứ chi đạp loạn, tâm tư đen tối của Lộ Tây Trầm

Lộ Tây Trầm đưa Khương Hoài về lại nhà.

Dư Tĩnh thấy họ về thì có chút kinh ngạc, trong lòng có chút khó hiểu, bây giờ quá trình phẫu thuật triệt sản nhanh như vậy sao?

Lộ Tây Trầm thả Khương Hoài từ trong túi mèo ra, Khương Hoài sải bước chạy vào phòng Lộ Tây Trầm, rồi trốn xuống gầm giường không ra ngoài.

"Nhanh thế á?"

"Chưa làm."

Dư Tĩnh thốt lên một câu khó hiểu, Lộ Tây Trầm lại đáp:" Trong xót lòng quá, không làm nữa."

Dư Tĩnh nhớ lại biểu cảm ghét bỏ của Lộ Tây Trầm khi ngày đầu Công Chúa bước vào nhà, có chút nói không lên lời, đồng thời cũng cảm thấy có thể là do Công Chúa quá đáng yêu, đến đứa trẻ như Lộ Tây Trầm cũng không cưỡng lại được.

Thật ra như thế cũng tốt, Dư Tĩnh vẫn luôn cảm thấy trên người con trai mình không có cảm xúc mà
một người bình thường phải có.

Lộ Tây Trầm đổi dép lê đi vào phòng, gọi mèo con đang trốn dưới gầm giường:" Tiểu Công Chúa."

Khương Hoài không ra ngoài. "Cho chú mày ăn cá khô này." Công Chúa vẫn làm thinh.

Lộ Tây Trầm ngồi sụp xuống, nhìn mèo con trốn dưới gầm giường.

Khương Hoài cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt mèo tròn xoe đầy phòng bị, móng vuốt lộ ra, luôn sẵn sàng đề phòng người đàn ông gian xảo này.

Ánh mắt Lộ Tây Trầm rất bình tĩnh, thấy Công Chúa thực sự không có ý định ra ngoài, hắn liền đứng dậy.

Khương Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhìn bước chân Lộ Tây Trầm đi xa dần, bụng cậu kêu lên một tiếng.

Làm mèo thật phiền phức.

Cậu đang tính ra ngoài để xin gói cá khô trong tay Dư Tĩnh thì thấy chân Lộ Tây Trầm lại gần giường.

Khương Hoài chỉ đành dừng lại, chuẩn bị xem người này còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì.

Lộ Tây Trầm mở nắp một chiếc hộp ra, đổ thứ đồ màu xanh lá bên trong ra.

Khương Hoài ngạc nhiên nghi hoặc nhìn món đồ trong chiếc hộp trước mắt, cảm nhận được một mùi thơm mê hoặc dần lan tỏa.

Mùi vị đó thực sự rất ngọt ngào, Khương Hoài nuốt nước miếng, theo bản năng chân nhanh hơn não đi qua.

Lộ Tây Trầm cũng không bắt cậu lại, chỉ nhìn đầu mèo vùi vào trong hộp.

Ngay sau đó, Công Chúa ngã bịch một tiếng, vì phê quá mà tứ chỉ đạp loạn.

Mẹ nó, là Bạc hà mèo!

Khương Hoài đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng bản năng của loài mèo quá mạnh, cậu như lên cơn thèm thuốc vùi đầu càng ngày càng sâu vào bên trong, còn không ngừng phát ra tiếng rêu rỉ hưởng thụ.

Chiếc mũi ướt át bị cỏ xanh bao phủ, Khương Hoài cảm thấy bản thân đang trợn tròn mắt, tứ chỉ không tự chủ được nhe răng nanh vuốt.

Biến Thành Mèo Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ