💪

1.6K 131 19
                                    

"minho ah ! em đã nằm ở đây bao lâu rồi hả ?"

chan bước vào phòng với chiếc laptop trên tay, có vẻ là vừa mới từ studio trở về.
anh ngao ngán nhìn chiếc giường đang nhô lên một cục tròn tròn, bên dưới lớp chăn dày là con mèo lười cả ngày vẫn chưa hề rời giường dù chỉ nửa bước.

"anh về rồi hả ? lấy dùm em ly nước đi"

giọng nói khe khẽ vang lên sau lớp chăn khi chan chỉ vừa mới đặt laptop lên bàn làm việc.

"trời ạ..."

tiếng kêu bất lực của chan thốt ra. minho cũng chẳng mảy may quan tâm, vẫn thoải mái trong chăn ấm nệm êm mà lướt điện thoại, bên cạnh còn bày thêm mấy món ăn vặt. người khác nhìn vào có thể sec thốt lên là vô cùng àn nhàn, hưởng thụ.

chan chưa tới hai phút đã quay trở lại phòng với ly nước trên tay, anh đoán chắc rằng con mèo này đã đợi cả buổi chỉ để chờ anh về thay vì tự mình rời giường và xuống bếp đây mà.

"em cám ơn~"

đón lấy ly nước được rót trong sự bất lực của chan, minho vẫn vui vẻ xem như chuyện thường ngày.

mà đúng là thường ngày thật, chan mỗi sáng đều dậy sớm hơn người nọ. kiên trì dùng đủ mọi cách để đánh thức minho dậy, nhưng con sâu lười ban đêm cứ thích thức khuya cày anime đến tận ba bốn giờ sáng, nên là chẳng mấy khi chan có thể gọi minho dậy đón khí trời sáng sớm được.

những lúc đó chan cũng chỉ biết cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, bật máy sưởi lên mức nhiệt độ mà minho có thể thoải mái ngủ thật ngon, sau đó nhẹ nhàng làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. cuối cùng là rời nhà để đến studio.

khi quay về sẽ vừa vặn thấy cục tròn tròn này đang ủ ấm trên giường.

"em cứ nằm như vậy không thấy chán sao hửm ?"

chan ngồi xuống cạnh giường, ban nãy vừa tỏ ra chán chường bây giờ lại yêu chiều đưa tay vuốt mái tóc lộ ra khỏi lớp chăn, minho trong chăn liền thoải mái liền meo meo mấy tiếng, quả thật anh không thể nào khó chịu với con mèo này quá năm phút được, đáng yêu thế này cơ mà.

chan cá chắc là minho đang lim dim muốn ngủ đây mà.

"em chán nên mới nằm mà"

giọng nói bên trong lớp chăn nho nhỏ, may mà trong phòng chỉ có hai người, nếu không chan cũng chẳng hiểu con mèo lười này đang lẩm bẩm cái gì.

"em có thể ra ngoài và đi đâu đó mà minho"

chan vẫn kiên trì xoa đầu người nọ, đưa ra một hướng giải quyết cho minho.

"vâng, em sẽ làm vậy khi em không còn lười nữa"

"em thật là..."

"anh chan sẽ giúp em làm mọi thứ mà"

minho chui đầu ra khỏi lớp chăn, ngẩn lên nhìn người yêu. ánh mắt tỏ ra ngây thơ nhất có thể, như muốn thôi miên chan rằng phải, anh sẽ luôn làm mọi thứ cho minho.

"tất nhiên là anh sẽ làm điều đó rồi, nhưng em cũng phải vận động thì mới có sức khỏe minho à"

chan bị ánh mắt ấy làm mềm lòng, từ lúc nào cũng đã nằm xuống bên cạnh, minho lại vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên cánh tay chan, rúc vào lòng người nọ, cảm nhận hơi ấm đã mất đi nửa ngày nay.

thể dục thể thao tăng cường sức khỏe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ