21.
"rồi, tổng tài đặt lên môi tiểu kìu thê một nụ hôn... xay đắm..."
ollie đánh vần từng chữ trong bộ truyện nó mới tìm được ở đâu đó cho yunseo nghe. hai thằng nhóc chúi đầu vào trang sách, hí hửng đọc từng từ một.
"anh gyu nói cuốn này rất hay nhưng lại không cho tớ đọc. xì, có cái gì đâu chứ."
nhưng yunseo thì khác. những tình tiết trong truyện thực sự rất... ngại ngùng. vị tổng tài kia thì cứ nói những lời mật ngọt sến súa, tiểu kiều thê tiểu bạch thỏ hay cái tên gì gì đó thì cứ vài câu lại đỏ mặt, lại nhỏ bé yếu đuối, yunseo thực sự muốn dừng đọc lắm rồi. ollie thì đọc rất vui vẻ, còn thỉnh thoảng đọc to mấy đoạn có vẻ hay hay lên.
"anh gyu toàn lấy mấy cách dỗ người yêu trong này thôi, thế mà còn ra vẻ dữ."
ollie đọc xong trang cuối sau ba ngày rồi gấp sách lại, ngán ngẩm nói với yunseo. khổ nỗi, anh seungeon của hắn lại chẳng dỗi hắn bao giờ cả, muốn áp dụng cũng không thể.
mỗi lần tan học là một lần yunseo và ollie được hít màn yêu thương tình tứ của gyuvin với em-người-yêu-dễ-thương-số-một-vũ-trụ của gã. ollie quá quen rồi thì không nói, yunseo lại thấy hơi hơi ghen tị đó. tại sao anh seungeon không thể trẻ con hay dễ dỗi thêm một tí nhỉ? hắn cũng muốn dỗ anh cơ mà!
giận thì giận, còn mò sang ngủ cùng thì vẫn sang.
seungeon thấy cách hắn quay mặt vào tường là biết hắn lại giận dỗi vô cớ cái gì rồi, mới nhảy lên giường lấy tay lăn lăn đẩy đẩy thằng nhóc đang xị mặt. yunseo khó chịu đẩy anh ra rồi lại chui vào chăn, có làm cách nào cũng không lôi ra được.
"em lại làm sao thế? không ra là anh cũng giận luôn đấy nhé."
yunseo cứ ngồi lì trong chăn, đến khi cảm nhận được anh đã rời giường rồi mới thò đầu ra.
seungeon vẫn đang đứng ngay trước mặt.
"có chuyện gì thì nói đi, cứ giận dỗi xong không chịu nói là thế nào hả?"
seungeon hơi cau mày, giọng nói cũng đanh thép hơn một chút. yunseo lại sắp thua cuộc nữa rồi đấy.
thấy seungeon thật sự sắp không muốn đùa với mình nữa rồi, hắn mới ngập ngừng giải thích. chỉ là mấy suy nghĩ trẻ con muốn được dỗ anh mà thôi, sao lại phải khó khăn thế chứ.
"đúng là... không phải anh mới là người đang phải dỗ em sao?"
seungeon cố nén cười để giữ mặt nghiêm túc, cuối cùng lại không nhịn được trước sự vô lý của yunseo. anh cũng muốn trẻ trâu một tí lắm chứ, nhưng khổ nỗi có một thằng nhóc còn ham dỗi gấp chục lần mình thế này, trẻ trâu có khi bị nó dỗi lại không chừng.
cuối cùng, vẫn có một yoo seungeon phải dỗ ngọt một nhóc ji yunseo giận dỗi rất lâu.
22.
hôm nay trời lại mưa lớn.
yunseo vì mải chơi ở bên ngoài mà bị dính mưa, vất vả mãi mới chạy được sang nhà seungeon. chỉ có mỗi anh ở nhà mà thôi, hai bà mẹ lại không biết đi đâu mất rồi.