25.
yunseo muốn mình lớn thật nhanh.
có lúc hắn tưởng tượng ra rằng, hắn sẽ cao hơn seungeon, sẽ bảo vệ anh. tình thế sẽ đảo ngược hẳn lại, không phải hắn sẽ lọt thỏm trong lòng anh nữa. yunseo vui vẻ nghĩ, rồi nghe theo lời mẹ mà ăn uống đầy đủ, tập thể thao đủ thứ để sau sẽ thật cao lớn. cũng vì anh seungeon của hắn.
có lúc hắn tưởng tượng ra rằng, hắn sẽ học thật giỏi, sau này sẽ làm việc giúp cho seungeon để anh không phải thức khuya nữa. anh seungeon chắc chắn sẽ rất vui, có thể ngủ ngon hơn mà.
có lúc hắn tưởng tượng ra rằng, mình sẽ trở thành bờ vai vững trãi của anh seungeon. anh có thể dựa vào, có thể được hắn cõng lên, có thể ôm hắn mà vòng cả hai tay qua cũng không hết. cả về tinh thần nữa, nếu anh seungeon buồn, hắn có thể dỗ anh được rồi.
nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, yunseo nghĩ, nên mình phải cố gắng thật nhiều.
vì anh seungeon.
26.
seungeon muốn yunseo lớn chậm một chút.
mỗi khi seungeon nghĩ đến việc yunseo một ngày nào đó sẽ lớn lên bằng mình, thậm chí lớn hơn mình là anh lại không biết làm thế nào. liệu yunseo sẽ quên mấy việc hắn từng làm với anh hồi bé hay vẫn nhớ? cả hai đều có gì đó... không ổn.
chuyện yunseo lớn lên đúng là rất nhạy cảm, seungeon ước gì hắn cứ bé mãi thôi.
để có thể chăm sóc hắn như một đứa em trai mà không phải lo nghĩ.
27.
lần này lại tới lượt seungeon ốm.
thời tiết đang chuyển dần từ thu sang đông, cứ hôm nóng hôm lạnh, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng bắt đầu sụt sịt. seungeon cũng không ngoại lệ, còn xui xẻo hơn khi lại ốm mất rồi.
yunseo lăng xăng bên cạnh bà yoo để chăm sóc seungeon. thay khăn, giúp anh uống thuốc, buồn tay thì lại sửa chăn, dù không mệt lắm vì bà yoo đã làm gần hết rồi nhưng hắn vẫn rất vui.
seungeon sốt không quá cao nhưng lại ho nhiều, cứ chốc chốc lại hắt xì, nhiều đến mức nửa buổi sáng đã chảy máu cam. yunseo không ngừng lo lắng cho anh, sờ trán kiểm tra, luôn miệng hỏi anh có khó chịu lắm không, giúp anh uống nước, một tỉ chuyện trên đời. seungeon dù nằm li bì nhưng lúc tỉnh táo thì luôn thấy yunseo bên cạnh, tất nhiên không khỏi cảm động.
đến đêm, seungeon vẫn còn hơi sốt. bà yoo dặn yunseo đi ngủ sớm rồi về phòng, bà cũng đã mệt rồi.
yunseo trằn trọc khó ngủ, ôm gối sang phòng seungeon ngủ cùng. tiếng anh thở không ổn định như mọi khi mà ngắt quãng, khó nhọc, yunseo nằm cạnh mà nhịp tim lên xuống vì lo lắng không thôi.
seungeon cũng có lúc cần được chăm sóc chứ, và hắn cũng chăm sóc được anh rồi đó.
28.
seungeon tỉnh giấc giữa đêm, người hơi nhức vì nằm nhiều. anh cố gắng nhắm mắt ngủ lại nhưng không được, đành gượng dậy đi uống nước.
yunseo ngủ chưa sâu cảm nhận được hành động của anh nên thức giấc, mơ màng kéo anh lại, không để anh rời đi. seungeon quay đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của yunseo.
"anh khoẻ hơn rồi, em không phải lo. anh chỉ đứng dậy xíu thôi."
yunseo cố chấp không nghe lời, ngồi hẳn dậy ôm chặt cứng lấy anh. seungeon bất lực gỡ tay hắn ra, khổ nỗi, một đứa trẻ lại lấy đâu ra lắm sức thế không biết, có cố cỡ nào cũng không khiến con koala buông mình ra được, đành nằm lại trên giường. yunseo ngủ ngon hơn hẳn, tay vẫn giữ ở eo seungeon, cả đêm nhất quyết không để anh đi khỏi.
29.
"seungeon này, con nghĩ thế nào về chuyện sang thành phố khác học đại học? ở đây... con khó mà kiếm được việc làm tốt."
bà yoo thận trọng nói chuyện với seungeon. anh cũng nghĩ đến từ lâu rồi, dù sao ở thành phố lớn cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn, còn phải nghĩ cho tương lai nữa chứ.
nhưng anh còn yunseo.
seungeon đương nhiên không nỡ rời xa hắn. dù sao thì yunseo vẫn còn rất nhỏ, tự dưng phải xa người hắn thích như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề phát sinh.
mặt khác, seungeon lại bắt chước gyuvin nghĩ, trẻ con mau quên, buồn một chút rồi sau này sẽ không nhớ gì nữa.
yunseo cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, có thể hiểu cho anh rằng seungeon không thể ở mãi bên cạnh hắn được, anh còn cuộc sống của riêng mình. nhưng yunseo cũng là đứa trẻ cứng đầu, không dễ có thể chấp nhận.
seungeon im lặng không trả lời mẹ, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ mông lung.
từ bao giờ yunseo lại quan trọng đến thế?
30.
seungeon ngầm đồng ý với mẹ rằng anh sẽ rời đi.
yunseo rồi sẽ hiểu thôi, yunseo rồi sẽ hiểu thôi, yunseo rồi sẽ hiểu thôi.
seungeon đau đầu lăn qua lăn lại, đột nhiên ngừng trò mèo đang làm vì cửa phòng mở ra.
yunseo đứng ở đó, dáng vẻ hơi suy tư.
"anh seungeon... không cần quan tâm tới em, cứ làm những gì anh thích là được."
yunseo cố giữ cho giọng không lạc đi, tai cũng hơi đỏ lên, mắt không dám nhìn thẳng seungeon. mẹ của anh hình như đã kể mọi chuyện cho yunseo rồi, đó... cũng là một lựa chọn tốt.
"vậy thì nhớ không được buồn đấy nhé. anh vẫn sẽ về gặp em."
seungeon ngồi xuống trước yunseo đang đứng, ôm lấy hai má hắn mà nhìn thẳng vào mắt mình. seungeon cười dịu dàng, xoa đầu hắn, vòng tay qua ôm hắn thật chặt.
yunseo đứng đó rất lâu, cuối cùng cũng vòng tay qua đáp lại.
yunseo không nói gì thêm kể cả đến lúc đã nằm lên giường. hắn quay sang bên seungeon, hình như anh đã ngủ mất rồi.
"em sẽ cố gắng lớn lên... để được thích anh."
yunseo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trân trọng lên chính môi seungeon, hạnh phúc tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ.
end.
________________