series mấy câu chuyện nhảm nhí của hai con người ngốc xịt nào đó khi bắt đầu dính vào con quỷ tình yêu. (1)
kinh nghiệm yêu đương thế nào?
___hai mươi hai năm được hít thở không khí trên trái đất của koo bonhyuk cũng chính là hai mươi hai năm koo bonhyuk không có nổi một mối tình vắt vai.
từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ người thân trong gia đình ra thì cậu chưa bao giờ tiếp xúc quá thân mật với người khác, kể cả khi đó có là bạn thân đi chăng nữa. bonhyuk tự rạch ra cho mình một ranh giới giữa bạn bè với người nhà, và không bao giờ cho bất cứ một ai vượt qua nó cả, quá lắm cũng chỉ là trao nhau những cái ôm mà thôi.
mà cũng không phải là do koo bonhyuk chảnh chọe hay gì đâu, ngược lại còn nghĩ nhiều với nhát người.
bonhyuk trông trầm lặng điềm đạm là thế, nhưng có mấy ai biết hồi cấp một, cấp hai cho đến cấp ba, cậu đã được gán cho cái biệt danh 'bạch mã hoàng tử' hay 'hoàng tử confession' đâu, thậm chí chính bản thân bonhyuk còn không biết mình có cái biệt danh ngớ ngẩn ấy cho đến khi cậu vô tình nghe lỏm được vài thứ từ mấy cô bạn cùng lớp.
koo bonhyuk bẩm sinh đã có làn da trắng, đồng tử và mái tóc cũng màu nâu sáng hơn người châu á bình thường, lại cộng thêm ngũ quan hài hòa dễ nhìn nên bản thân ngoại hình của cậu đã có sức thu hút kha khá rồi, hồi ấy tính tình cũng ôn hòa, thân thiện lắm. vừa đẹp người vừa đẹp nết, vừa biết chơi thể thao lại còn hát hay, giống hệt như mấy chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, nói thẳng là một hình mẫu bạn trai lí tưởng nên hầu như ai gặp cũng ưng.
đống thư tình màu hồng sến rện mà bonhyuk giấu nhẹm đi trong hộc tủ có thể coi là cả một chiến tích huy hoàng thời còn là học sinh của cậu, nhưng bản thân cậu lại chẳng thấy tự hào tẹo nào vì ba cái vớ vẩn ấy. koo bonhyuk còn từng bị khủng hoảng tinh thần vì sự nhiệt tình quá mức của mấy người này, đến mức phải nghỉ học một ngày đến thư viện học để tịnh tâm.
cái này có vẻ giống một trong một nghìn lẻ một những nỗi ám ảnh đầu đời của koo bonhyuk hơn là chiến tích.
chỉ các chị gái hay em gái tỏ tình cũng nhiều, mà lần nào cậu cũng chỉ cười trừ rồi từ chối một cách gượng gạo. đơn giản là vì, bonhyuk không có tình cảm gì quá đặc biệt với người ta, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn bè', thậm chí còn có những người cậu chỉ mới nói chuyện được dăm ba câu, không được tính là có quen biết. nếu đồng ý thì sao? người ta thì có thể vui nhưng bonhyuk lại không thấy vui. đến cuối cùng vẫn không thể giấu được mãi, người ta thì buồn, bản thân cậu có lẽ cũng chẳng vui nổi.
cũng vì vậy mà đôi bàn tay vừa thon vừa dài kia của bonhyuk hai mươi hai năm chưa biết mùi nắm tay người yêu là như thế nào, đôi môi kia tất nhiên vẫn chưa có cơ hội áp lên má lên môi người khác, tem chính hãng vẫn còn đầy đủ chưa hề bị bóc (nói đúng hơn là do ai đó không cho người khác cơ hội để làm vậy). ai cũng nghĩ là koo bonhyuk giữ mình quá thể, thân đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà để như thế này là dở rồi, đặc biệt là cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời luôn được ví như hoàng tử kia cũng không biết tận dụng mà mang đi cua bồ.
mà koo bonhyuk lại chẳng quan tâm cho lắm. theo quan điểm của cậu, thà chờ đợi định mệnh của mình đến, còn hơn là dính vào một mối tình chẳng mấy sâu đậm, rồi cuối cùng những thứ đem lại chỉ làm tổn thương nhau, huống hồ chi, bonhyuk lại là một người rất nhạy cảm và nặng tình.
cậu nghĩ rằng, đối với một người như cậu, nếu bản thân coi chuyện tình cảm một cách phóng khoáng như thế thì trước sau gì người chịu thiệt nhiều hơn cũng là mình mà thôi.
___khác với koo bonhyuk, hanbin lại là kiểu người 'yêu thì phải nhích, cũng như đói là phải ăn'.
cuộc đời của bản thân mình không phải như mấy con mèo có tận chín cái mạng, mà chỉ có một mà thôi. mình chỉ sống một lần trên đời, nên là hãy làm những thứ mà mình muốn, bởi thời gian trôi nhanh lắm, cũng sẽ không dừng lại mà chờ đợi bất cứ một ai, hanbin không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì để rồi sau này sẽ phải dằn vặt vì hối hận.
như ai đó đã từng viết những lời ca như thế này.
cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
và cứ уêu đi dù rằng mình ngu si.hanbin ấy, hồi mới đặt chân vào trường cấp ba có đem lòng thích một chị cuối cấp, mà ngại quá, bản thân cũng mới vào trường thôi, thế là đơn phương người ta suốt một năm liền. đến khi người ta sắp tốt nghiệp, cắp sách rời trường rồi mới quyết định cầm hoa cầm quà đi tỏ tình. chớ trêu thế nào vừa áo quần tinh tươm chuẩn bị nói lời yêu với người ta thì ngớ người ra đấy vì thấy người ta đang ôm người khác mất rồi.
hanbin - aka ngô ngọc hưng hôm ấy chính thức trải qua cảm giác thất tình lần đầu tiên của cuộc đời. ta nói, đây lại còn là mối tình đầu. nó vừa cay đắng nó vừa đau đớn quá trời quá đất. chàng trai mạnh mẽ hôm ấy chạy về nhà mếu máo, khóc mấy tiếng đồng hồ, khóc đến khi mắt sưng húp, cạn nước mắt thì lại lăn ra ngủ đến tận ngày hôm sau.
bạn bè hay tin thằng bạn mình thất tình, sáng hôm ấy đem bánh kẹo với bia đến chia buồn, nói đến chia buồn thế thôi nhưng mà mặt đứa nào cũng cười tươi như mới trúng vé số. cả lũ khi thấy hanbin bước ra với hai bọng mắt sưng vù cùng mái tóc bù xù như đống rơm thì không nhịn được cười phá lên, làm ầm cả một khu phố, bác hàng xóm phải chạy sang mắng vốn cả bọn mới lật đật kéo nhau vào nhà rồi cười tiếp.
"hưng ơi sao hưng hồ đồ vậy hưng, chậc chậc tội nghiệp thằng bạn tui."
"tui đã kêu ông nói với chị ấy lẹ đi mà ông không chịu, giờ thì mất hết rồi thấy chưa."
"khiếp khiếp, trông cái mắt kìa, khác gì hai miếng thịt bò không?"
"thôi lại đây, có tụi tui thương hưng nè, hé hé hé."
sau lần ấy, hanbin chừa hẳn. nghĩ lại thì lúc ấy cũng do bản thân ngu quá, không trách người ta được.
vậy là từ ấy hanbin mạnh dạn hơn hẳn, dần dần cũng được nhiều người trong trường biết đến là đàn anh vừa cười đẹp lại vừa nhảy giỏi, lại còn vui tính dễ thương, đáng tin cậy, lung la lung linh vô cùng. hanbin cũng trải qua mấy mối tình thanh xuân vườn trường đấy, nhưng sau cùng tất cả lại chẳng đi đến đâu cả, đều kết thúc giữa chừng, được cái là kết thúc trong vui vẻ, sau này vẫn làm bạn với nhau.
nói chung thì kinh nghiệm thì không có nhiều, nhưng khi yêu thì hanbin lại rất chiều chuộng người yêu, người yêu muốn gì thì có đó. anh tình nguyện làm trò con mèo chỉ để dỗ cho người ta vui, lại còn thích chăm sóc người ta, để người ta có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào mình.
hanbin khi yêu thì dịu dàng như vậy, hết mình vì đối phương. vì người ta đã đặt niềm tin mà dựa dẫm vào mình, mình cũng phải làm những điều mà mình cảm thấy người ta xứng đáng được nhận những điều ấy. anh không bao giờ tự nhận mình là một người bạn trai hoàn hảo, cũng không bao giờ lý tưởng hóa tình yêu, chỉ đơn giản là dành cho nhau sự tôn trọng, cho đi và nhận lại mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
•|𝐁𝐎𝐍𝐁𝐈𝐍|• 𝚉𝚠𝚎𝚒𝚜𝚊𝚖𝚔𝚎𝚒𝚝
Fanfictionmấy câu chuyện nho nhỏ về một anh trai ngoại quốc và một cậu sinh viên năm cuối. (w): lowercase.