koo bonhyuk rất thích hôn anh người yêu của cậu, và cũng rất thích được anh người yêu hôn.
môi của anh người yêu rất mềm và thơm. lấy lí do là tiết trời mùa đông ở hàn quốc rất hanh khô nên hanbin thường xuyên bôi son dưỡng, thành ra hai cánh môi kia lúc nào nhìn cũng mang lại một cảm giác rất đầy đặn và mềm mịn, lúc nào cũng chỉ muốn cắn cho một phát.
và koo bonhyuk còn phát hiện ra một điều, sau khi được hôn anh, dư vị để lại nơi đầu môi sẽ là một hương thoang thoảng của dâu tây, ngòn ngọt dìu dịu rất dễ chịu.
họ koo thề, cậu thích nó chết đi được, thích muốn nghiện. thích cái cách mà hai cánh môi của anh người yêu áp lên môi mình, vừa mềm mại lại vừa ngọt, ấm áp cứ vậy mà lưu luyến không thôi. cậu thích đến nỗi lúc nào cũng muốn đè anh người yêu ra để được hôn môi của anh suốt ngày. và họ koo cũng chẳng có ý định kiêng dè gì đâu, vì hễ lúc nào có cơ hội là bonhyuk lại ngứa mồm ngứa miệng kéo anh lại gần chụt một cái lên môi, nếu không thì là dây dưa đến lúc nào bản thân cảm thấy thỏa mãn, ít nhất là phải thỏa mãn trong khoảng thời gian đó, chấp niệm cũng vì thế mà ra đời. một ngày có hai mươi tư giờ, koo bonhyuk mỗi ngày đều muốn ôm cứng anh người yêu mềm mềm ngọt ngọt như kẹo bông của mình hôn hôn hết hai mươi tư giờ.
vậy nên đối với koo bonhyuk, việc hôn anh người yêu của mình không bao giờ là đủ.
___koo bonhyuk hiện đang là sinh viên năm cuối. mặc dù không hẳn là thủ khoa đầu vào nhưng họ koo vẫn gọi là có một chút thành tích trong mấy năm vật lộn với những ngày trực đêm trong bệnh viện.
nhưng mà, koo bonhyuk chỉ muốn hỏi một điều.
ai nghĩ ra cái định nghĩa sinh viên có tín chỉ xếp loại tốt thì sẽ muốn chăm chỉ làm luận văn tốt nghiệp vậy?
đấy là ai muốn thôi, chứ riêng koo bonhyuk chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mà nhắm mắt một phát là có thể chìm vào giấc ngủ luôn. ngành y ấy mà, vào cũng khó, đến cái luận văn tốt nghiệp cũng khó xơi.
sắp đến hạn nộp luận văn rồi mà bonhyuk vẫn chưa chạy xong deadline. ai đó họ koo hôm nay phải miễn cưỡng dậy sớm, dậy còn sớm hơn mặt trời ngoài kia chỉ để làm nốt bài luận văn đã dài như xớ vải.
hanbin vẫn còn ngủ say lắm, vì hôm qua anh phải tăng ca đến gần một giờ sáng mới về nhà. bonhyuk không muốn làm anh người yêu thức giấc nên đành cúi xuống thơm lên tóc anh một cái, sau đấy rón rén rời giường vác laptop ra ngoài phòng khách ngồi. họ koo mặt mày nhăn nhó mở cái laptop ra, nhìn đống slide đập vào mặt chỉ biết thở dài, cũng không thể trút giận vào cái laptop này được.
ba giờ mười phút sáng, koo bonhyuk ngồi làm luận án với sắc mặt không mấy vui vẻ.
___"ủa hyuk, hôm nay em dậy sớm vậy? em có tiết hả?"
hanbin ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ đi ra từ phòng ngủ, nhìn là biết anh vừa đánh được một giấc ngon lành lắm. mắt anh vẫn bên mở bên nhắm vì còn đang ngái ngủ, đầu tóc thì xù lên một đống vì chưa được chải chuốt gọn gàng, hai chân xỏ đôi dép bông cùng màu với bộ pijama màu hồng làm anh nhìn chẳng khác gì một cục bông gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|𝐁𝐎𝐍𝐁𝐈𝐍|• 𝚉𝚠𝚎𝚒𝚜𝚊𝚖𝚔𝚎𝚒𝚝
Fiksi Penggemarmấy câu chuyện nho nhỏ về một anh trai ngoại quốc và một cậu sinh viên năm cuối. (w): lowercase.