9.
- Tác phẩm đầu tay,thiếu sót nhiều ,mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
- Tác phẩm dựa trên câu chuyện của chính tác giả trải qua nhưng kết cục sẽ không hạnh phúc giống trong truyện đâu.Đây chỉ là bản thảo cũng như nhật kí thanh xuân của tớ và Khang.
- Có thể có nhiều chỗ sai chính tả,mọi người có thể cmt sửa lỗi,tác giả không phiền gì đâu.
-Truyện không hài,không lãng mạn lắm tại tác giả nhạt toẹt và Khang cũng nhạt nhách.
- Tới đây thôi nhó,tác giả lượn đây.
__Tua__
Câu chuyện là...
Ngày 1/9/2022.
_Tôi là Thư - một học sinh chuyển trường.
Từ trên tận TP.HCM chuyển xuống quê học do ba mẹ tôi ly hôn.Bây giờ tôi sống cùng mẹ và các bé mèo siêu đáng yêu trong một ngôi nhà nhỏ.
Lúc đầu hơi không quen nhưng ở đây được bốn năm nên cũng không còn lo lắng gì nữa.
Trừ việc tôi hoàn toàn mù đường,nói đúng hơn là không định hướng được đường đi. Bình thường tôi chỉ đi theo lập trình cài sẵn từ nhà ==> trường.
Tôi không ăn chơi cho lắm,tôi nghịch ngầm.
Êy,tới khúc này đừng nghĩ tôi là bad girl hay gì nha,ý tôi là tôi thích những cuộc vui bên bạn bè nhưng bên ngoài tôi hướng nội lắm.Những người bạn của tôi đều nói lần đầu thấy tôi đều nghĩ tôi khó gần và có phần hơi chảnh nhưng thật ra là tôi chẳng biết nói gì cả,tôi sợ người lạ..
•••
Ngày tựu trường quen thuộc,đây là năm cấp 2 cuối cùng của tôi.Hôm đó,trời nắng gắt.
Tôi ngồi dưới sân trường chào cờ,thầy cô thì đứng bên trên,chúng tôi ngồi giữa sân với cái nắng 33°C.
Bỗng đứa bạn thân của tôi,là Phương Anh kéo nhẹ tay tôi nói :
- Hình như sẽ có học sinh mới.Tôi lắc đầu kêu gào lia lịa:
- Đừng mà,năm cuối rồi mà thay học sinh mới vào chắc chết mất.Thêm một cái đầu hóng chuyện chui vào giữa hai đứa tôi.Là Thảo - người đảm nhiệm chức lớp trưởng không hề tình nguyện trong 4 năm.
- Nghe bảo là bên thể dục thể thao.Nói rồi Thảo và Phương Anh như được nạp điện,cứ nói liên tục về vấn đề này.Tôi khá nhức đầu đó.Nhưng bản chất không nói nhưng vẫn muốn biết diễn biến thì tôi lại lắng nghe từ đầu đến cuối.
Lại thêm một cô bé nhỏ nhắn ló đầu ra - là Hân - người tình trong mộng của biết bao người,ai cũng phát cuồng về Hân.Kể cả tôi,sức hút của Hân khó tả lắm,vẻ đẹp tri thức,nhất khối đó.Dù chiều cao là điểm hạn chế nhưng Hân lúc nào cũng dùng sự thông minh tuyệt vời của mình để chinh phục mọi người.Đứng kế bên những người cao Hân không hề bị lép vế đâu.
Hân không thích nói nhiều lắm nhưng luôn là người nắm bắt tin tức nhanh nhất nhóm.
- Cái này hôm qua tao biết rồi.Ba ánh mắt quay sang nhìn Hân,chúng tôi khâm phục - từ tận đáy lòng.Hân quá đỉnh!!!
Chúng tôi cứ thế tám chuyện cho đến khi tới lượt cô Hiệu trưởng phát biểu:
- Kính thưa quý vị đại biểu và tất cả các em học sinh khối 8-9,đầu tiên tôi xin chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.Tiếng vỗ tay vang vọng sân trường.
Cô ngưng một chút rồi nói tiếp:
- Hôm nay tôi nhận được văn kiện cho bộ giáo dục gửi xuống.Về vấn đề là trường chúng ta đã nhận thêm 149 em học sinh bên năng khiếu..Cả trường ồ lên!
Cô nói tiếp :
- Mỗi lớp sẽ nhận từ 4-5-6 em nha.Các em này đều từ các tỉnh khác chuyển lên,họ đều là những ứng viên sáng giá để đi thi đấu ở những cuộc thi lớn.Những bạn năng khiếu này dù bên thể thao rất tốt nhưng họ đều phải tốt nghiệp văn hoá hết,chúng ta cùng nhau giúp đỡ họ nhé.Sau khi cô Hiệu Trưởng dứt lời thì ngoài cửa xuất hiện 5 chiếc xe bus cỡ lớn tiến tới cổng trường.Đám học sinh chúng tôi như phát hiện điều gì kinh ngạc lắm,trầm trồ nhìn.
Những người bước xuống xe ai nấy đều như người khổng lồ,cao từ 1m70 trở lên.Làn da ngăm nâu tạo nên sự khoẻ khoắn và dẻo dai,đôi chân dài miên man,ai nấy cũng vừa đẹp vừa ưa nhìn.
Tôi thề tôi không mê trai hay mê gái nhưng tôi là con người siêu mê cái đẹp,ấn tượng đầu với tôi là vô cùng quan điểm.Đám bạn tôi cũng vậy đều là một đám " nhan cẩu " nguyện làm tín đồ cho người đẹp.
Các học sinh bên năng khiếu đã được ổn định chỗ ngồi,chúng tôi lại tiếp tục nghe cô Hiệu Trưởng sinh hoạt tiếp các vấn đề : đội mũ bảo hiểm,an toàn giao thông,người tốt việc tốt,...
Cứ như thế hết 45 phút.
_Tùng Tùng Tùng_
Tiếng trống kết thúc buổi chào cờ dưới cái nắng gắt,tôi sắp thành heo nướng thì nghe được tiếng trống đó.Lúc đấy,tâm trạng của tôi vỡ oà như khi nghe " Tự do kìa Eren " vậy.Tôi kéo đám bạn chạy lên lớp,lúc chạy còn quay lại nhìn những bạn năng khiếu và cảm thán một câu.
- Đỉnh vải._Hết_
Đây chỉ là một xíu khúc đầu thôi,mong mọi người hãy đợi những chương tiếp theo từ mình nhé👾
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Bàn
Romance9. Tôi theo chủ nghĩa duy vật. Không tin tà,không tin thần,không tin quỷ. Tôi tin khoa học. Nhưng có lẽ lần đầu tiên,những nhận định tôi cho là đúng đều tan biến hết. Khi gặp cậu, Trái tim tôi như muốn vỡ tung,không thể tin được nhiều cảm xúc kì lạ...