Chap 1

272 26 13
                                    

Seoul, 2022

"Jiwoong à, tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng ta cùng nhau đi ngắm nhé"

Seobin và Jiwoong là một cặp đôi hạnh phúc, hoặc ít nhất Seobin nghĩ vậy. Diễn viên mới vào nghề đang hẹn hò với ca sĩ hạng trung, môt chuyện tình bí mật.

Truyện tình của họ bắt đầu vào một năm trước khi cả hai tham gia chung một bộ phim boylove. Dần dần, giữa họ nảy sinh một thứ xúc cảm đầy đê mê vượt trên cả tình bạn lẫn tình đồng nghiệp thông thường. Tình cảm của họ được bồi đắp từng ngày bằng những lần quay chung, những cái chạm tay, những lần hôn môi trên phim trường. Những cử chỉ, những hành động mà cả hai giành cho nhau trên màn ảnh như là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ngọn lửa tình đang bùng cháy trong họ. Cứ như vậy, Seobin và Jiwoong trở thành người thương của nhau. Những lần hẹn hò bí mật, những đêm đông họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ về Jiwoong đều khiến Seobin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và rồi cậu bắt đầu viết nhạc dành tặng anh, những sản phẩm âm nhạc của cậu như những lời gửi gắm tới anh - từng lời hát và từng giai điệu đều mang trong mình tình yêu thuần khuyết và cháy bỏng nhất của cậu. Còn anh luôn dành những ánh mắt trìu mến nhất dành cho cậu, hơn cả trong những bộ phim cả hai đã cùng tham gia, đó là ánh mắt của tình yêu, của sự yêu thương và bao bọc.

Cậu cứ nghĩ rằng cậu và anh sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy cho đến tận cùng của thời gian. Nhưng cậu đã nhầm, đó là một ngày nắng đẹp, mây quang, một ngày mùa xuân ấm áp. Seobin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, vẫn còn đang trong cơn ngáp ngủ cậu đảo mắt qua lại để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc thì lại không thấy anh ở đâu cả. Nghĩ rằng có thể anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như thường ngày cậu liền cất giọng gọi

"Jiwoong ơi, sáng nay có món gì thế?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im ắng đến lạ thường.

Cậu vội trấn an bản thân rằng có thể anh ra ngoài tập thể dục như thường ngày nhưng hôm nay có việc gì đột xuất khiến anh về muộn thôi. Nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên và gọi cho anh

" Tút.... Tút.... Tút....."

Anh không bắt máy của cậu. Căn phòng như dần trở nên lạnh lẽo hơn qua từng tiếng tút kéo dài của điện thoại. Khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cậu nhận được tin nhắn từ anh

"Mình chia tay đi"

Thứ đáng thương nhất trên cuộc đời này chính là đôi mắt, vì nó phải nhìn thấy những điều mà nó không muốn thấy. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng cậu đã phải dụi mắt rất nhiều lần để xác nhận mình không mơ, bàn tay cậu run rẩy gọi cho anh, cậu gọi rất nhiều để rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng, anh đã chặn cậu, cắt đứt mọi liên lạc. Ngoài trời gió vẫn thổi dịu và nắng vẫn nhẹ nhàng nhưng sao giờ đây thứ duy nhất cậu cảm nhận được lại là sự lạnh lẽo và cô đơn ngay trong chính căn phòng mà cậu từng coi là nơi ấm áp nhất thế giới ? Tiếng thở gấp của cậu đập vào bốn bức tường đang được những tia nắng mùa xuân ấm áp chiếu sáng rồi vang vọng khắp căn phòng càng làm cho cậu cảm thấy tủi thân và tuyệt vọng. Đôi mắt năm phút trước còn trong veo giờ đã ửng đỏ và giàn giụa nước mắt. Nước mắt cậu cứ tự chảy, nhiều đến nổi cậu không thể kiểm soát được. Cậu không biết được cảm xúc bây giờ của mình là gì, thất vọng, buồn bã hay bất ngờ, cậu không rõ, cậu chỉ biết rằng trái tim cậu giờ đây như bị ai đó bóp chặt lại, nghẹn đến không thở nổi. Anh đã để lại cậu với mớ cảm xúc hỗn độn. Thật là tệ.

Nếu lúc đó | Kim Jiwoong x Yoon SeobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ