Saturday Night

124 4 0
                                    

Một con điếm rẻ tiền với quả đầu nhuộm vàng trông rất ư bẩn thỉu nào đấy lại tìm cách gây khó dễ bằng việc báo cáo tôi đã đến trễ 10 phút, đại loại vậy.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà trong khoảnh khắc, tay tôi lại hơi run lên trong lúc gửi cho thằng quản lý nửa nạc nửa mỡ một tin nhắn về lý do gì đấy nghe có vẻ thuyết phục đến mức không thể phản bác.

Thật ra, chẳng qua là tôi lại chẳng muốn làm người sai, ngay cả khi, không ít lần, tôi thực sự đã sai. Đó mới chính là thứ tôi đây cảm thấy ghét nhất trên đời.

À nhân tiện, đã là ngày thứ tư, hay thứ năm gì đấy, nếu tôi nhớ không lầm, kể từ khi tôi nói chuyện lại với Lucas. Vẫn không hiểu vì sao mà bạn trai tôi vẫn chưa phát hiện điều đó, trước đây anh ta thường nhạy hơn. Hoặc cũng có thể do lần này tôi đã không còn ngu ngốc để thứ yếu đuối gọi là cảm xúc chi phối. Nên mới không còn gây ra cảm giác như tôi đang ngoại tình một cách lộ liễu đến thế. Như cách mà Celeste từng làm. Hay như Ann, đứa chẳng hề giấu giếm đi mà đi nói thẳng với anh ta là nó đang lên cái kế hoạch điên rồ ấy cốt chỉ để làm đau anh ta. Như tôi vẫn luôn nói, khi không dây vào cảm xúc, mọi thứ dễ dàng hơn, nếu không muốn nói là "dễ dàng hơn rất nhiều".

Tôi hỏi Lucas rằng không biết liệu cậu ta có từng bao giờ thắc mắc vì sao lại là mình. Và câu trả lời thì, đương nhiên là ai cũng rõ rồi đấy, cậu ta thì có khi nào mà ngưng tò mò về tôi? Thế là tôi đã bảo, vì trong tất cả những người đàn ông mà tôi từng gặp, cậu ta là người duy nhất không nói lời ngọt ngào. Há chẳng phải cuộc đời tôi đã luôn được vây quanh bởi hàng tá những thằng đàn ông luôn miệng ngon ngọt để lấy lòng tôi, hoặc để, lên giường với tôi đó sao?

Thế mà tên ngốc này.

Thế mà tên ngốc này.

Câu hỏi đầu tiên mà tên ngốc ấy hỏi tôi lại là, gửi cho cậu ta một bài nhạc mà tôi thích.

Trong khoảnh khắc, tôi thật sự đã ngẩn người ra. Chà, cậu ta khiến tôi ngạc nhiên đấy. Nhưng chung quy thì cậu ta muốn hỏi bài nhạc yêu thích cụ thể là vào lúc nào ấy nhỉ? Khi tôi cao hứng, khi tôi u sầu, khi tôi giận dữ, hay khi tôi tuyệt vọng? Là vào ngày trời nắng rất đẹp, hay một hôm trời ảm đạm, hay có chăng, một hôm mưa tầm tã hoặc có bão giông?

Tôi cũng đã không biết nên phải gửi cho cậu ta bài hát nào nữa.

Thật khó để lựa chọn giữa sự nổi loạn của Halsey, hay nỗi u uất trong giai điệu buồn của những bài ca do Lana trình bày, hay tôi nên gởi thông điệp về chứng trầm cảm của mình được Billie thể hiện ấy nhỉ?

Là tôi, tất cả đều là tôi.

Chà, nhưng tôi lại không nghĩ cậu ta sẽ thích một trong những thứ đó đâu.

Thật sự tôi không thể nhớ được nổi mình đã gửi gì vào giây phút ấy. Tôi không thể nhớ nổi đâu, dù có cố hồi tưởng bao lâu đi nữa.

Tôi suýt thì quên mất, Gracie Abrams cũng có thể là một cái tên trong danh sách ấy, nhưng với dòng nhạc dễ cảm hơn một chút.

Trở về với thực tế đang diễn ra tại đây, tôi nhận ra sau cái lần mà Giselle quyết định dứt khoát đoạn tuyệt với Lucas bằng cách nói toàn bộ sự thật về thân phận của bọn tôi, Lucas có vẻ vẫn không muốn tin lắm. Ai mà ngờ được, cậu ta nếu xét về mặt tâm lý thì cũng chỉ thuộc hạng đơn giản thế thôi, và cũng chẳng hiểu được nhiều đến vậy. Mà có khi là còn không thể hiểu hết được những gì Giselle nói khi đó. Giselle đã, lại, quên mất tôi, đồ ngốc, mà không, Giselle là đứa thông minh nhất bọn, gọi là ngốc thì không hợp lý lắm, vì chắc chắn nó còn thông minh hơn cả tôi.

Clara, the villainWhere stories live. Discover now