Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Tuấn đi làm về muộn kể từ khi cậu và anh về chung nhà.Tất nhiên là người kia sẽ dỗi và "ăn vạ" với anh cho mà xem.Quả đúng là vậy,vừa vô nhà là thấy cái mặt uất hận to đùng đang ngồi trên sofa kia đã cất tiếng một cách khó chịu với anh.
"Về rồi đó hả"
Tuấn vội chạy lại ngồi bên cạnh bóp vai cho cậu rồi nói.
"Anh xin lỗi.Tại nay anh nhiều việc quá"
"Tui dỗi rồi anh phải đền bù thì tui mới hết giận"
"Thế em muốn gì"
"Hôn một cái vào đây rồi tui tha cho"
Cậu vào nói vừa đặt ngón trỏ lên môi.Biết sao giờ,phải chiều cậu thôi.Anh nhẹ hôn môi cậu,nhắm mắt lại.Đang từ từ như vậy nhưng cậu bỗng đưa một tay ra sau giữ gáy anh rồi tiến sát vô người anh.Anh không chịu nổi nên đẩy nhẹ vai người em ra nhưng càng cố chống cự cậu càng ép sát anh vào mình.Mãi sau khi thấy "tha" cho anh được rồi thì cậu mới thả ra.Tuấn thở hổn hển rồi liếc cho thằng em một cái sắc lẹm.
"Hôn gì mà làm muốn tắc thở vậy á.Sau anh không cho mày hôn nữa đâu"
"Thì tại anh chủ động hôn mà em nào biết gì đâu"
Lại là nét ngây thơ vô số tội đó.Tuấn tức không nói được với đứa em này nữa.Giờ chỉ có đi tắm mới khiến anh hạ hỏa bớt thôi.Anh đứng lên rồi vào phòng tắm xong đóng cửa cái rầm làm Lâm giật mình nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác.Chỉ hôn có cái mà làm anh cọc luôn.Lâm cọc thì anh Tuấn chiều chút là hết chứ anh mà cọc thì biết đâu mà lần.Mà ổng cọc là cái mặt thấy ghê lắm có cho tiền cậu cũng không dám lại gần xem.Đành đợt anh bớt cọc lại rồi ra xin lỗi chứ biết sao giờ.Mãi lúc sau anh mới bước ra,đang lau nốt cái đầu mới gội.Trông mặt có vẻ đã giãn ra nên cậu mon men lại gần.
"Gì nữa đây,tui đang cọc đi ra chỗ khác chơi"Giọng anh nói chứa đầy sự "kì thị và ghét bỏ".
"Thôi mà em xin lỗi.Em hứa sau không dám nữa đâu,sợ lắm rồi"
Cậu vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo anh rồi ghé sát mặt vào.Thấy cậu trông tội nghiệp như vậy anh cũng thương định tha rồi ai dè cậu chốt thêm câu cuối làm anh thay đổi luôn suy nghĩ đó.
"Nhưng mà công nhận môi anh ngọt nha,như mật vậy á.Hông ấy anh cho em "làm" luôn ha"
Tay cậu đã luồn vào bên trong áo rồi,còn đang rúc đầu vô gần anh nữa chứ.Cứ thở vào tai làm anh đỏ cả mặt.Nhưng mà anh cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại.Phải tỉnh để còn đập tan mộng đẹp của thằng em chứ.Mới bữa trước làm anh đau hông phải hủy cả ngày quay để ở nhà,sao có thể dễ dãi cho cậu tiếp tục chứ.
"Mơ nha con.Tối ngủ sofa luôn đi,mới làm anh đau hông xong mà còn đòi hỏi hả.Không có đâu ha"
"Thay đồ lẹ rồi đi ăn không anh bỏ đói ránh chịu nha"
Anh đẩy cậu ra rồi vào trong sấy tóc cho khô.Lâm biết anh tỉnh hơn rồi không dễ với cậu nữa đâu nên lần tới phải dùng chiêu khác thôi.Sau đó cũng xong bữa tối và giờ thì Lâm đã Tuấn ngon lành rồi,nhưng mà sao vô ngủ được ha.Tua ngược 30p trước thì hóa ra Lâm biết thể nào cũng ngày ngủ ngoài nên đã đi đánh một bộ chìa khác phòng trường hợp này xảy ra.Mới nãy thôi đợi cho Tuấn thiu thiu ngủ là Lâm lẻn vô rồi lên giường ôm chặt cứng không cho anh mình giãy ra phản kháng.Tuấn tất nhiên biết nhưng mệt quá rồi không muốn đánh cậu nữa,thôi mai đánh bù sau cũng được chứ không chắc giờ mặt cậu sưng húp rồi.Vậy là kết thúc một ngày rồi.Họ cứ thế rồi ngủ.Tiếng thở đều đều của cả hai nhẹ nhàng trong đêm yên tĩnh.
-----
P/S:tui định nếu đc thì chương sau sẽ là H nhưng mà tui nghĩ là ko hay lắm:).Nhắc trước mn bik "...." là thoại nv nh còn '...' là suy nghĩ nv nha.Hết rùi bye bye