Chương 1

520 37 2
                                    


Chương 1

"Được bao nhiêu?"

"Một trăm năm mươi đồng."

"Mẹ kiếp, thằng chó này thực sự là con lão già đó à? Chẳng trách bị vứt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này."

"Đừng đánh nữa, mấy con chuột bắt đầu lởn vởn quanh khu này rồi. Để chúng nhìn thấy thì không hay đâu."

"Hừ."

Tên đầu gấu liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận lời gã đồng đội nói là thật mới khoát tay. Bốn giờ chiều — giờ cao điểm, dù sao gã vẫn chưa điên tới nỗi làm chuyện xấu công khai trước mặt toàn dân thiên hạ. Nhưng cũng không thể cứ thế mà rời đi. Gã cười khẩy nhìn thiếu niên đang nằm lăn lộn dưới nền đấy nhuốm đầy bụi bẩn, thuận chân đá vào bụng cậu ta một cái, khiến thiếu niên lập tức ho ra một búng máu tươi, cả cơ thể co rúm lại như con tôm chờ chết. Cảnh tượng này khiến gã thoả mãn mà cười lớn.

"Mày gặp may đấy, thằng nhãi. Ngày mai nhớ quay lại đây nhé." Đoạn, gã ra hiệu cho đám tay sai ở phía sau. "Đi."

Cứ như vậy, từng người từng người một dẫm lên bàn tay yếu ớt của thiếu niên mà rời đi.

Những âm thanh nhiễu loạn đi qua màng nhĩ biến mất lúc nào không hay.

Lúc Bạch Dương lồm cồm bò dậy khỏi mặt đường ướt đẫm nước mưa, trời đã chập choạng tối. Cậu không biết mình đã nằm đây bao lâu. Lớp học thêm kết thúc từ mười lăm phút trước, ánh đèn nhấp nhoáng chạy qua gương mặt đờ đẫn của Bạch Dương, cậu quơ tay muốn xác định xem mình còn sống hay đã chết, kết quả một cơn đau thấu xương chạy dọc cơ thể, khiến cho cậu ngay lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Bạch Dương khẽ rên lên một tiếng, cơ bụng quặn thắt như bị ai đó siết chặt.

Đèn đường đã hỏng, sau khi nhấp nháy được một lúc thì phụt tắt.

Cậu nhặt lấy cặp sách bị quăng vào đống đổ nát còn sót lại sau công trường, khó khăn đứng dậy, trên người ám đầy mùi hôi thối của bùn đất cùng rác thải. Chiếc ví rỗng bị siết chặt trong tay. Bạch Dương không nghĩ nhiều, thẳng tay ném nó vào thùng rác. Lúc sau cậu ngẩng đầu, cơn mưa lớn vừa rồi khiến đèn đường liên tục loé lên những tia lửa nhỏ làm đau mắt cậu.

"Phải có ai sửa nó đi thôi."

Bạch Dương mơ màng nhìn những đốm sáng dần tắt trước mặt.

Cái thành phố chết giẫm này.





Ma Kết được giao nhiệm vụ dẫn học sinh mới đi tham quan trường, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là cậu học sinh mới này biến mất. Đã hai ngày nay Ma Kết không tìm được cậu ta dù có chạy dọc chạy xuôi khắp các hành lang và lớp học. Cái trường nhỏ trong cái thị trấn nhỏ này không có nhiều nơi để đến. Vậy nên tới ngày thứ ba, Ma Kết đã trông thấy Bạch Dương trên sân thượng của trường.

Lúc đầu cậu còn tưởng Bạch Dương đã chết.

Cậu ta nằm vất vưởng trên nền đất, mắt nhắm nghiền. Vài vệt máu khô bám trên cổ và tay áo. Bên cạnh, một nam sinh cao lớn nhìn về phía cậu, trên tay là chiếc dao bạc chuyên dụng cắt thức ăn, đầu mũi dao loé lên ánh kim sắc lẹm. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí tĩnh lặng tới nỗi Ma Kết nghe được tiếng mạch máu đang đập thình thịch hai bên thái dương, cho tới khi một tiếng "keng" chát chúa vang lên, nam sinh kia buông thõng tay, để con dao cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BL; 12CS) Nửa bước xoay vầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ