Chương 1: Mamihlapinatapai.

108 7 5
                                    

Qua hàng trăm năm bị tàn phá bởi con người, cuối cùng thiên nhiên đã khôi phục lại hiện trạng vốn có của nó. Còn con người, phần lớn đã bị đào thải.

Năm 2021, thế giới chứng kiến một làn khói mang dịch bệnh và tai ương tựa một trận đại hồng thủy. Đa số con người đã chọn cách uống thuốc độc tự sát để không phải đối diện với cơn đau. Trong số ít còn lại vì quá túng thiếu để mua thuốc hoặc không chấp nhận số phận. 

Thật may mắn cho họ, những người hít phải khí độc đó sau 3 tiếng vật lộn với cơn đau cùng 12 tiếng chết lâm sàng thì họ đột ngột tỉnh dậy, cảm nhận rõ ràng một số thay đổi trên cơ thể.

Qua 100 năm, thế giới dường như đã reset lại toàn bộ, con người (mà cũng chẳng phải con người) đã quay lại điểm xuất phát, nhưng điểm xuất phát này có phần khang khác.

Đêm nay là tròn 300 năm từ khi trật tự Thế giới mới được thiết lập. Trên nền trời tim tím kia là mặt trăng kiều diễm thắp sáng cả một vùng rộng lớn, hầu hạ vị nữ vương của đêm tối là hàng chục, hàng trăm ngôi sao lung linh đang lơ lửng nơi cong cong bao la. Một vài dải mây mảnh và mỏng như vải sheer đang uyển chuyển bay lướt qua từng ngôi sao, kiêu kì lấn lướt qua nơi nữ hoàng ngự trị. 

Bầu trời đêm cùng với khung cảnh lễ hội trần tục bên dưới, chẳng bên nào kém cạnh.

Đối với Tuệ Kiều, đêm nay, đêm hôm sau, đêm hôm trước chẳng có gì khác biệt. Dưới chân ngọn đồi biệt phủ nhà họ Hạ là thôn Vệ, trong thôn có chợ thôn, nói là chợ nhưng thật ra là một khoảng đất trống rất rộng cho người người dựng sạp hàng xung quanh. Hòa chung nhịp đung đưa với ánh lửa bập bùng, những thanh niên trẻ tuổi cùng nhau nhảy múa chung vui, những cậu ấm cô chiêu quần áo là lượt. Khung cảnh nhuộm màu đỏ, hồng, vàng, cam, xanh từ những chiếc đèn lồng màu sắc càng khiến cho sắc xuân hiện ra rõ rệt hơn, mọi người ai cũng vui vẻ trong tiết trời hơi lành lạnh.

Giữa dòng người chảy xiết, một toán gồm 5 người mặc quần áo đen, khoác áo măng tô tới đầu gối, dáng đứng thẳng, lặng lẽ nhìn xung quanh, trên người cả năm đều mang vũ khí. Trông họ chẳng ăn nhập gì với không khí náo nhiệt xung quanh, nhìn vào họ người ta chỉ biết lắc đầu, đúng là mất vui! Hệt như đám đao phủ giữa vườn hoa đầy sinh khí, họ mang lại cảm giác áp bức và thiếu an toàn cho mọi người ở đây nhưng chẳng ai dám nói gì bởi lẽ, không ai dám ho he gì về bất cứ một thứ trời ơi đất hỡi nào liên quan đến gia tộc này.

"Tại sao chúng ta lại ở đây chứ?" Tú thở dài ngao ngán, lẽ ra hiện tại hắn phải ở bên cậu chủ hầu hạ rồi, cuối cùng vẫn bị điều tới chỗ này.

"Anh biết rồi còn hỏi?", Tuệ Kiều liếc nhìn Anh Tú một cách mệt mỏi, đã năm ngày chưa được chợp mắt, kể cả có năng lực thể chất hơn người cũng sẽ cảm thấy uể oải không thôi. Nghĩ đến việc ông Nghĩa sai cô đi làm cái loại công việc này thì có chút bất bình nhưng biết làm sao giờ? Thời gian đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa, có việc thì nhận thôi.

"Thật đấy à? Đó là những gì em nghe thấy? Với năng lực của chúng ta? Huh? Ông ta cũng quá lo lắng cho con gái mình rồi." rồi anh ta nhìn Kiều, nói bâng quơ:

"...Mà chẳng phải ông ta còn một cô nữa hay sao?"

Tuệ Kiều chẳng thèm để ý loại đàn ông mồm miệng xéo xắt này nữa. Vậy là tiểu đội một lần nữa chìm trong im lặng.

"Nếu ông quan tâm thật thì phải mời cả hạm đội mới hãm được cô ả đấy."

Tuệ Kiều thì thầm, liếc mắt về phía cô gái tóc hung đỏ đang vui đùa cùng đám bạn giàu sang của cô ả. 

"Nhắc mới nhớ, hôm nay thằng nhóc Tiên tộc đấy hình như không tới thì phải."

"Chưa thôi, cậu ta không thiếu náo nhiệt được." ánh mắt uể oải của Tuệ Kiều đánh sang bên trái, thằng nhãi kia rồi. Loại công tử quần lụa như nó nổi bật hẳn lên giữa đám đông.

Cậu chàng cao 2m này có dáng người thanh tú, phong thái hào hoa khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng thán phục và có thiện cảm nhưng đối với đám Anh Tú và Tuệ Kiều lại cảm thấy vô cùng nhức óc.

Loại này là loại khó hầu hạ nhất, vừa phải bảo đảm sự an toàn cho chủ nhân nhưng lại không được phá vỡ thú vui của họ, vấn đề sinh hoạt, ăn ở thường xuyên cũng cực kì khó chiều lại hay than vãn. Chẳng những vậy còn thích đàn đúm, tụ tập la cà và dĩ nhiên những "người trông trẻ" sẽ phải giải quyết chúng. Vì vậy đây là loại Tuệ Kiều cảm thấy đáng ghét nhất.

"Hey..." Flechazo tiến tới khoảng đất bị xa lánh, cậu chàng nói, gần như thì thầm pha chút ngại ngùng. "Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Tôi khỏe thưa cậu, cảm ơn vì đã quan tâm." tông giọng cứng ngắc và gãy gọn truyền đến lỗ tai của Flechazo một cách vô tình và dứt khoát.

"Vậy... cậu..." cậu ấm ậm ừ mãi chẳng nói ra câu, đôi viên ngọc lục bảo lần nữa ẩn hiện dưới thác bạc. Tuệ Kiều đã nhận ra nó từ lần đầu tiên, đó là cách mà cậu công tử này che giấu đi sự bối rối (hoặc bất kì điều gì có thể gây bất lợi cho cậu ta). Chẳng lẽ cậu ta đang đề phòng cô?

"Cậu Alexithymia, cô Diễm Hân nhà chúng tôi chờ cậu đã lâu, mời cậu đi lối này." Anh Tú cố ý nói to, cắt ngang không khí ngại ngùng giữa hai người. Flechazo dường như không để ý tới lời nói của anh ta, ngay lúc này đang nhìn trân trối vào đôi mắt xám nhạt đang khép hờ chúi xuống kia. Dưới màn đêm, đôi mắt mà dường như chẳng ai để tâm đến đối với Flechazo lại là một nỗi phiền toái. Cậu chẳng bao giờ có thể thôi để ý đến đôi mắt màu ánh trăng ấy, cậu chàng tự hỏi cặp mắt ấy là mượn ánh trăng mà sáng hay là chính chúng là ánh trăng?

"Zomie, anh đây rồi!" Diễm Hân từ đằng sau nhảy chồm lên Flechazo, mái tóc tựa như ngọn lửa rực sáng bập bùng ôm trọn lấy khuôn mặt cậu ấm nhà Alexithymia.

"Zomie?" Tuệ Kiều nhướn mày, cảm thấy cái tên này thật lố bịch. Theo phản xạ ngẩng lên nhìn khuôn mặt khó xử của tên kia mà khốn thật, lại húp trọn ngay ánh mắt đắm đuối kia. Giờ cô chỉ mong Diễm Hân có thể bộc lộ hết thói bao đồng, cảm tính và bùng nổ cảm xúc để có thể lôi Flechazo đi.

Mà cũng chẳng cần Tuệ Kiều phải cầu mong một cách ác ý như vậy. Bắt gặp ánh mắt né tránh, đôi ngọc lục bảo ủ rũ, giọng nói trầm xuống, kéo dài ra, gần như thủ thỉ:

"Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ...", nói rồi bóng dáng ấy ngày một xa dần, đến một khoảng cách đủ xa Tuệ Kiều mới dám hé mắt lên. Lúc này trong lòng cô dâng lên một nỗi hổ thẹn không thôi, và trong một khoảnh khắc, có lẽ cô đã mong cậu ta ngoái đầu lại (điều đó khiến cô bực mình bản thân hơn).

"Vãi thật, thằng đấy thích mày đấy à. Như cái kiểu chết mê chết mệt không á!"

"Anh nghĩ em xứng à?"

Một ngày làm nô cả đời hạ tiện. Bất kì ai đủ lí trí đều biết chuyện này sẽ chẳng ra làm sao cả, chỉ mong cậu ta sớm nhận ra, đừng làm chuyện công cốc nữa. 

Không Để ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ