Chào anh, Cự Giải Và... Tạm biệt

3K 106 7
                                    

Cô gặp anh một cách tình vờ vào năm lớp 6. Cái ngày định mệnh khi mà anh phải đứng trước lớp xin lỗi cô giáo, các bạn vì tội quậy phá lớp trong giờ xếp hàng và cô giáo quyết định chuyển chỗ cho anh sang tổ của cô.

Hồi đó anh đối với cô chả là cái gì cả, hay nói đúng hơn cô là khinh thường anh... Từ khi anh vào tổ thì cô - một người đã lạnh lùng, hiếm khi nói chuyện với các thành viên của tổ, giờ có thêm anh chứa chấp vào tổ của cô lại càng khiến cô câm như hến luôn.

Anh lúc đó ngô ngố, hài hước nhưng học...không có được giỏi cho lắm. Đặc biệt là lúc nào anh cũng trêu cô, phiền nhiễu!

Anh chả có nhan sắc, cũng không ấn tượng nhiều đối với cô, nhưng chính vì cái sự bình thường, khôi hài đó lại làm cô không biết từ lúc nào đã thích anh.

Nói thật thì anh lùn lắm! Lùn hơn cô gần một cái đầu nên cô lúc nào cũng bắt nạt anh, coi nó như là một thú vui tiêu khiển cuộc đời... lúc đó tình cảm của cô vẫn chưa sâu nặng bằng bây giờ. Anh cười, nụ cười híp mắt như trẻ con, tinh nghịch. Nó hớp hồn trái tim lạnh lẽo cô.

Cả một năm học lớp 6 cứ trôi qua trong tiếng cười vui vẻ, những câu nói bông đùa. Cũng không biết từ lúc nào cô cũng hoà đồng với mọi người hơn nhờ anh. Lòng cô cảm thấy lâng lâng khi thấy anh "lùng sục" nick face của cô khắp nơi rồi bảo:

- Bà có biết tôi nhìn cái nick của bà rồi hỏi mọi người như một thằng điên xem đấy có phải nick của bà không?

Ấm áp đến kì lạ...

Cái tên đấy thật đáng yêu!

Nghỉ hè, anh cứ thích nhắn tin chọc ghẹo, kể chuyện cười,... vui lắm! Anh nhắn, cô reply. Cứ mỗi ngày trôi qua, cô bất chợt nhận ra rằng cứ mỗi đêm cô lại gặp anh mỉm cười với mình. Cô thích anh rồi sao? Anh có thích cô không? Những Câu hỏi ngây ngô đó luôn quanh quẩn trong cái đầu bé nhỏ của cô vì trước đây: cô chưa từng thích một ai cả.

...

Ngày nọ, cô nghe mọi người trong lớp bàn tán xôn xao nhốn nháo. Thì ra là tin đồn anh đã thích một cô gái khác, mà còn là một hot girl rất xinh đẹp! Chẳng hay cô hot girl đó lại thích bạn thân của anh. Anh ghen. Anh vẫn nói chuyện với cô, vẫn cười đùa với cô nhưng cô thấy đau...

Nghe những lời đồn bàn ra bàn vào, mặt cô ngày một lạnh đi, trái tim vừa mới ấm áp hơn giờ lại bị ai đó tạt một xô nước lạnh vào. Đau. Trái tim như bị bóp nát làm cho nó nghẹt thở. Những giấc mơ tắt dần, thay vào đó là những đêm tối với những dòng cảm xúc mới lạ đến với cô. Ghen Tuông.

Mỗi ngày cô lại thở dài nhắc nhở bản thân mình, hãy bỏ cuộc đi, mày thua rồi. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn hi vọng vào một cái gì đó, phải chăng thứ tình yêu mà cô muốn có nó quá xa xỉ?

Tính hờn dỗi trẻ con của cô chợt bộc phát. Cô bắt đầu đối xử lạnh lùng đối với anh, khinh thường anh. Tại anh ta chứ còn ai? Cô bắt đầu block anh trên facebook, lòng cắn dứt nhưng đầu óc của cô từ xưa đến nay vốn rất thực tế. "Nếu anh ta không yêu mình thì tốt nhất nên từ bỏ đi là vừa, trước khi tình cảm này quá sâu đậm"
Vâng, cô đã nghĩ như thế đấy. Nghĩ lại, cũng chỉ tại ngày đó cô quá ngại ngùng, không dám nói với anh.

Từ cái ngày đấy, cô bắt hối hận và căm thù lí trí của mình...

Cái ngày không ngờ cũng đã tới.
Khoảng giữa năm lớp 7, anh và cô bạn hot girl bắt đầu hẹn hò, thân mật với nhau.
Còn cô? Cái tính nội tâm nhưng cũng sĩ diện đã không cho phép cô bày tỏ tình cảm của mình. Cô chỉ biết đứng đó với hội con gái lẻo mép, trêu chọc và ghép đôi anh với cô ấy. Những lúc như thế, cô chỉ biết nặn ra một nụ cười hoàn hảo để che đậy trái tim bị tổn thương.
Về nhà, cô chỉ biết chơi game, nghe nhạc, đọc sách, xé giấy, vẽ tranh,... bắt cứ thứ gì khiến cô quên nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng thì cô đều sẵn sàng làm.

Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ dám nói là mình thích hay yêu ai cả. Mồm cô câm như hến rồi. Chỉ có cách duy nhất giúp cô xả hết nỗi buồn chính là viết linh tinh lên tờ giấy nháp những dòng chữ tiếng anh. Thiên Yết ơi! Hãy bỏ cuộc đi!

Thời gian chạy qua, mang bao nhiêu nỗi khổ đến với cô nhiều hơn. Giờ thì lại đến lượt anh đối xử lạnh nhạt với cô . Anh thì lườm nguýt cô, cái nụ cười tinh nghịch kia... đã dành cho cô gái anh đem lòng yêu rồi. Đôi lúc anh vẫn nói chuyện, cười đùa, trêu trọc, ấn đầu cô nhưng cô biết rằng anh mãi vẫn chỉ yêu cô gái đấy. Nghĩ lại càng thấy mình nực cười, Thiên Yết như cô cuối cùng cũng phải lòng một tên Cự Giải như anh. Ha ha... nụ cười giả tạo, tất cả những nụ cười trước đây mà cô cười sau khi anh đối xử lạnh lùng với cô đều là giả tạo hết. Đó chính là ý nghĩ của cô khi cô đổi tên Facebook của mình thành Nụ cười Giả Tạo. Tất cả chỉ là một... Niềm vui giả tạo, niềm hạnh phúc giả tạo, ánh mắt giả tạo, lời nói giả tạo, nụ cười giả tạo.

Anh. Ngày một lạnh nhạt hơn, điều đó cũng giống như anh đang đâm mũi dao nhớp nháp máu sâu hơn vào tim cô.

Những ngày tháng dằn vặt đấy... chợt biến mất, trái tim cô bỗng nhẹ đi rất nhiều, bởi cô biết, cô sắp phải đi rồi. Nếu cô đi, cô sẽ không phải đau khổ nữa, không phải ghen tuông, không phải cảm thấy lòng mình đau đớn nữa, tất cả những đau khổ của một đứa con gái thất tình, cô sẽ rũ bỏ hết! Sẽ sớm thôi, cô đang rất hào hứng chờ đến cái ngày chuyển trường. Đúng vậy, cô phải nói một tiếng cảm ơn đến anh bởi lẽ khi anh ra đi, từ bỏ cô cũng là lúc cô nhận ra được bài học quý giá. Anh dạy cô cách để kiên cường, cách để chịu đau đớn và cũng dạy cô cách để buông xuôi tất cả, một cách không hối tiếc, không lưu luyến... Thiên Yết này, vốn vô tâm, nhờ anh, cô càng băng giá.

Ngày cuối cùng ở ngôi trường này, cô và anh, cũng chả thân thiện gì hơn. Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô, có vẻ tiếc nuối rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cô thì chả thèm quan tâm nữa rồi, cô muốn cười hả hê với lũ bạn, muốn chứng minh với anh rằng: cô vẫn rất vui vẻ khi không có những trò đùa của anh. Có vẻ cái ngày cuối này hơi kì lạ, anh hình như đang cố bắt chuyện với cô. Bỗng cô cảm thấy mủi lòng, tâm trí của cô bắt đầu cân nhắc lại về chuyện ra đi nhưng khi nhìn thấy anh và cô gái đó vui vẻ nói chuyện, lí trí lại một lần nữa vùng dậy át đi mất tiếng gào thét của trái tim. Cô lấy ra một miếng giấy hồng nhạt ghi nguệch ngoạc một câu đơn giản:"tôi thích ông.P"
Haizz, cô sắp đi rồi, sao phải giở mất cái trò sến súa của bọn con gái này? Nghĩ mãi, cô quyết định: vứt tờ giấy đó đi...

Bàn tay bóp nát tờ giấy và xé nó thành nhiều mảnh, cũng giống như là anh từng làm với con tim cô vậy. Đau lắm!

____________

Ngày cô bước chân vào trường mới, lòng cô bỗng cảm thấy nhớ nhung và mất đi một thứ gì đó lớn lắm! Cảm xúc của cô giờ là một thứ tạp chất khó xác định, vì nó khó xác định, nên cô mới cảm thấy lạc lõng. Rất lạc lõng, nhưng lại rất nhẹ nhõm. Thiên Yết, mày đang hối hận đấy à? Không ngờ cũng có cái ngày mà mày biết yêu cơ đấy! Nước mắt trực trào ra, rơm rớm ở khoé mắt.

Một mất mát lớn, một nụ cười giả tạo, cái cảm giác lạc lõng, sự hối hận, đau khổ, dằn vặt, những giấc mơ có nụ cười tinh nghịch,.... cảm ơn anh, Cự Giải, tạm biệt anh. Có thể em sẽ không bao giờ trở lại, anh sẽ nhớ em chứ?

Thiên Yết tao là đã thích mày rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ