Xin chào. Tôi là một cáI cây.
Tôi xuất hiện ở đây trước cả khi ngôi trường này được xây nên. Có lẽ từ thờI chiến.
Tôi là một cái cây già nằm giữa sân của một ngôi trường. Ngày trôi, tháng trôi, năm qua đi, tôi vươn những cành cây ra thật xa, từng cái lá xanh chen chút chồng chéo tạo nên tầng tầng lớp lớp che đi những tia nắng gay gắt, chắn đi những bão giông. Cho bao thế hệ học sinh trú dưới tán lá của tôi. Dưới chân tôi từng thế hệ học sinh cùng vui đùa, tâm sự bao chuyện tuổi hồng.
Dòng đời của cái cây già này vẫn sẽ bình lặng như thế. Cho đến một ngày, tôi gặp được em. Em của tôi, Cậu bé với dáng người cao gầy, mảnh khảnh với một đôi mắt tuyệt đẹp. Em thường đến bên gốc cây của tôi để ngồi đọc sách trong em lúc chăm chú đọc sách mới đáng yêu làm sao. Những lúc ấy dường như chỉ có em và quyển sách, mọi thứ xung quanh không còn nữa. Tôi lặng lẽ vươn cành dài thêm một tý che cho em khỏi nắng.
Tùng, tùng, tùng.
Tiếng trống trường vang lên dội vào hư không, em gấp sách để vào lớp. Học sinh, giáo viên đều đã vào tiết chỉ cần tôi ở giữa sân trường. Hôm nay, thời tiết thật đẹp trên đầu tôi có vài tổ chim có mấy con chim đang hót, từng rặn mây nô đùa trên trời. Tôi ở đấy thẩn thơ, không biết qua bao lâu bên dưới truyền lên âm thanh lạo xạo. Là em, đang ngồi tựa lưng vào thân cây tôi. Hình như em trốn tiết ra đây thì phải, em ngồi đấy tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình và quyển sách.
Mỗi lần tôi thấy em, em chỉ có một mình luôn như vậy.Cậu bé của tôi đáng yêu như thế mà lại không được mọi người yêu thích ư? Hay chỉ mình tôi nhìn ra vẻ đẹp của em.
Tôi là một cái cây tôi không hiểu rõ cảm xúc của con người. Em kể tôi nghe về việc em bị bạn bè xa lánh thế nào, việc em phải nhận hình phạt cho việc mình không gây ra lỗi ra sao. Em còn nói em rất thích ngồi dưới tán cây tôi.
Cậu bé của tôi đã phải chịu đựng nhiều đến thế sao.
Thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với em của tôi không?
Mỗi ngày của tôi lại trôi qua như ngày hôm trước, em vẫn như thế. Nhưng rồi trong thế giới đầy u tối mà em hay thủ thỉ với tôi vẫn có thêm một tia ánh sáng lẻ loi. Có một người đến trong đời em là tia sáng chiếu rọi một góc tâm hồn em.
Mỗi ngày và giờ ra chơi, em đã không còn một mình ngồi dưới gốc cây tôi mà có thêm ánh sáng của em.
Cậu ta sẽ cùng em đọc sách, tán gẫu còn dạy em đàn, dạy em hát. Cậu bé của tôi đã cười rất vui vẻ, nụ cười của em thật đẹp. Tôi chắc rằng em đã rất hạnh phúc.
Dần dà tôi thấy trong mắt em một thứ cảm xúc khó diễn tả. Cái cách em nhìn cậu ta đầy si mê, trong đôi mắt ấy chỉ có cậu trai kia.
Nó tình lắm !
Tôi đoán cậu bé của tôi đã thích người ta mất rồi, em rơi vào tình yêu tuổi học trò với một cậu trai. Cậu ta đến sau nhưng đã ngắt lấy nụ hoa tôi ươm bấy lâu còn chưa kịp nở. Lấy đi cả gốc lẫn rễ. Nhưng không sao, tôi chấp nhận vì cậu ta làm được những điều mà tôi không thể. Là chọc cho em cười, an ủi, động viên, quan tâm em mỗi khi em buồn, tâm sự với em và nhiều việc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Cây Và Em
Historia CortaNgày ấy có cái cây già lặng lẽ dõi theo một bóng hình