Khởi đầu.

144 28 15
                                    

Vào một buổi chiều yên ả ở Yokohama. Dazai Osamu vừa thong thả dạo bước vừa ngân nga bài ca tuẫn tình của mình. Chả là, cậu chàng vừa thả cho cộng sự của mình một con bồ câu thật to để đi hoàn thành nghiệp lớn của bản thân. Đúng vậy, Dazai Osamu đã trốn việc để đi tự tử.

Dừng chân trước con sông quen thuộc, cậu thả mình xuống dòng nước với nụ cười dịu dàng trên mặt. Những giọt nước bắn toé lên khi thân hình gầy gò kia buông xuống như sáng lên dưới nắng chiều yên ả. Con sông dần ôm lấy cậu, đưa cậu chìm xuống theo dòng chảy của nó, cậu chỉ lặng im nhắm mắt, hai tay buông thõng cảm nhận sự lạnh lẽo của dòng nước chảy qua. Không giãy dụa, không sợ hãi. Dazai Osamu tận hưởng chính phút giây này, để mặc ý thức trôi đi khi oxi xói mòn.

Giữa ranh giới của cái chết và sự sống, một vòng sáng nhỏ vòng lấy cậu, bên tai cũng văng vẳng âm thanh thiết bị điện tử lỗi, chói tai đến lạ thường.

[Tít...t...tít. Tiến hành ràng buộc với chủ nhân. Ràng buộc thành công.]

[Ting! Phát hiện sinh mệnh của chủ nhân đang gặp nguy cơ. Tiến hành biện pháp khẩn cấp.]

Âm thanh lạ kia vừa dứt, Dazai Osamu đã bị lôi ra khỏi mặt nước một cách hết sức không khoa học. Một chiếc thuyền đánh cá đột nhiên vụt qua, thứ mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây đã kéo Dazai Osamu lên bằng lưới đánh cá của nó. Sau đó cậu bị văng khỏi lưới khi ngư dân kéo lưới lên, rồi ngã một phát thật đau lên mặt đất cạnh đó.

Dazai Osamu nằm im tại chỗ, ngửa mặt hoài nghi nhân sinh vì những gì xảy ra ban nãy. Mặc dù thế giới này rất không khoa học, nhưng chắc chắn nó có lý hơn điều cậu vừa trải qua.

[Chào chủ nhân, tôi là hệ thống "Mama không đồng ý" đến từ sở phân tích và chữa trị bug thời không. Ngài có thể gọi tôi một cách thân thương là "Mama".] Chất giọng máy móc đặc trưng nhưng vẫn nhận ra được sự vui vẻ trong lời nói của nó.

Dazai Osamu: Ta có chứng cứ việc nhà mi đang cố chiếm tiện nghi của ta :)

"Thế, vì sao Hệ thống-kun lại ràng buộc với tôi?" Dazai Osamu ngồi dậy, dùng ngón tay ngoáy lỗ tay để nước trong tai ra bớt.

[Thưa chủ nhân. Có thể ngài không biết, hoặc biết rồi cũng vậy. Tóm lại, thế giới này tồn tại rất nhiều thế giới song song, và mỗi thế giới có một độ ổn định riêng của nó. Nhưng không may, do vài nguyên nhân không tiện nói, số lượng thế giới song song cấp 3 được sản sinh ồ ạt. Điều đó khiến cho những thế giới khác bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng đó hiện tại đã lan đến thế giới chính, cũng là thế giới của chủ nhân.]

Dazai Osamu: "Và?"

[ Và căn cứ vào những nhân tố tiêu chuẩn, chúng tôi đã phát hiện ra "Ngài" là sự tồn tại không bị ảnh hưởng bởi tính chất thế giới. Chính vì thế, để các thế giới được ổn định, chúng tôi đã tìm trăm ngàn phương pháp để đến gặp ngài. Hãy cùng tôi đi cứu vớt thế giới!!!]

Dazai Osamu:... Trốn việc vui nhất thời, phiền toái từ trời xuống(?). Xin lỗi Kunikida-kun, từ giờ tôi sẽ suy xét lại việc không trốn việc.

"Theo lời ngươi, nếu ta không đồng ý thì thế giới này và các thế giới song song sẽ bị hủy diệt. Có phải không?"

[Đúng vậy. Mỗi thế giới có tính chất khác biệt và một độ lệch lạc nhất định. Nếu độ lệch lạc vượt mức cho phép, thế giới sẽ bắt đầu lôi kéo những thế giới có cùng tính chất về sự lệch lạc để dung hợp, khiến vách ngăn thời không bị hư tổn, dẫn đến nhiều thế giới bị dính và xếp chồng lên nhau.]

[Tổng BSD] Là tôi nhảy ao không đúng hay do thế giới này điên rồi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ