Chương 5: Trung tâm của vấn đề

100 18 0
                                    

Cả bến cảng dần nhuốm sắc vàng của giấc chiều tà, dòng người đổ ngược về phía họ, vội vã lên kịp chuyến tàu biển đêm. Con du thuyền hạng sang ấy kêu lên một tiếng hệt như cá voi gọi đàn, nó bật đèn, kéo neo và rời bến. Ayame ngủ một giấc ngon lành trên lưng người đàn ông, trông cái dáng vẻ thư thả không chút phòng bị của cô, cậu nhóc thở dài một hơi. Chừng 5 tiếng trước, cô tỉnh dậy thì đã bị bắt lên máy bay rồi. Bên cạnh cô là hai người đã tấn công cô hồi sáng, giờ họ không còn mặc áo khoác đen trùm kín từ đầu xuống chân nữa mà đã đổi sang trang phục bình thường hơn. Nói là vậy, nhưng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp, cô là người hiểu rõ điều đó nhất.

- À, cô tỉnh rồi. Đừng chống cự, trên máy bay này không phải chỉ có mỗi chúng ta thôi đâu. Nếu cô không muốn những ng---

Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì Ayame đã vui vẻ kêu lên:

- Woahh! Tôi được một cậu bé xinh xắn thế này bắt đi sao? Người gì mà, chỉ mặc áo thun bình thường thôi cũng đẹp thế chứ! Nè nè, cậu, có xài mĩ phẩm không? Mặt cũng đẹp, cơ thể cũng đẹp, cậu tập thể hình hả?

Cậu rùng mình, tóc gáy dựng hết cả, la lên:

- Áhhh! ĐỪNG CÓ SỜ MÓ NGƯỜI TÔI! 

Người con gái cười tinh nghịch, đôi mắt ngây thơ của cô hiện lên sự thích thú. Cậu nhóc nhìn hai má hồng hào của người con gái và đôi mắt xanh gian xảo liền xấu hổ nói:

- Cô bị sao vậy chứ? Có còn nhớ mình là ai không?

- Nhớ.

Cô ngồi đàng hoàng lại trên ghế, vuốt tóc ra sau tai, dịu dàng nói:

- Dù sao cũng đã ở trên máy bay rồi, nếu tôi làm loạn ở đây thì hành khách khác sẽ nguy mất. Mấy người may mắn đấy. Lúc này tôi vẫn chưa là nhân viên chính thức của công ty thám tử vũ trang, nên sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu.

- Cô không sợ sao?

Người đàn ông to lớn ngồi cạnh cậu nhóc lên tiếng. Ayame đáp lại:

- Sợ. Tôi là một kẻ nhát gan mà. Nhưng tôi chưa gặp bắt cóc nào đối xử tốt với tôi như này, cậu nhóc cần tôi làm gì sao?

Nét bối rối hiện lên gương mặt cậu, cậu trả treo:

- Thứ nhất, đừng gọi tôi là nhóc. Tôi 17 tuổi rồi. Thứ hai, cô tinh ý đến đáng sợ.

- Hahah! Với chiều cao khiếm tốn của nhóc thì hiểu lầm là chuyện thường thôi.

- Này! 

Cậu tức giận la lên, xong cũng lấy lại bình tĩnh tự giới thiệu mình và người bên cạnh:

- Tôi tên là Graham Greene. Đây là Ernest Hemingway, quản gia của tôi.

- Tôi là Tsukishima Ayame.

Đối diện với vẻ mặt dửng dưng khi tự giới thiệu của Ayame, Graham suy nghĩ, đắn đo rồi nghiêm nghị nói:

- Cô chắc đó là tên thật của cô chứ?

- Cậu nói vậy là sao?

- Năng lực của tôi, "Trung tâm của vấn đề", cho phép tôi nhìn thấy sự thật về một người khi tôi nhìn vào mắt họ nên cô không lừa tôi được đâu.

[ĐN BSD] Đừng chú ý đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ