Chương 1: Viên Ratanakiri Zircon

243 37 4
                                    


Một tiếng nổ vang trời đến từ phía Đông của Yokohama, khói bốc lên, lửa cháy bừng bừng. Cả một tòa nhà lớn xinh đẹp trong phút chốc trở thành một nơi hoang tàn.

Một lúc sau cảnh sát đã bao vây khu vực, giao thông ùn tắc, người dân thì xúm lại, người đứng nhìn người bàn tán. Cảnh sát cho rằng đây là do có khủng bố đánh boom, hiện đang chuẩn bị tiến hành điều tra hiện trường.

- Ồ chẳng phải là Minoura-san đây sao? Anh được thả từ khi nào thế?

Giọng nói đùa nghịch ấy đến từ một chàng trai trẻ, có vẻ như là cố tình châm chọc ông. Người đàn ông tên Minoura đây, dáng vẻ luộm thuộm, râu để dài, ăn mặc xấu xí, chính là một thám tử thuộc đội cảnh sát thành phố. Ông tặc lưỡi:

- Đến đây làm gì, Edogawa Ran-po?

Minoura gọi tên anh, ngữ điệu nhấn mạnh đầy ý khó chịu, dường như xem sự xuất hiện của chàng trai trẻ đây là một sự phiền toái. Cậu nhóc tóc trắng đi cùng Ranpo thân thiện chào hỏi:

- Minoura-san, chào buổi sáng! Chúng tôi được gọi đến theo yêu cầu để phối hợp điều tra hiện trường cùng các anh.

- Cậu là, Atsushi nhỉ? Lâu rồi không gặp.

- Vâng!

Nói rồi Atsushi quan sát tòa nhà đang được dập lửa, nét mặt biểu lộ sự lo lắng, cậu nói:

- Trông thảm khốc thật nhỉ...

Chờ đợi đội cứu hỏa dập lửa xong, cảnh sát, Ranpo và Atsushi tiến vào bên trong để điều tra hiện trường. Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương kêu lên inh ỏi, gần một trăm người đang lần lượt được đưa đi, có người bị thường, cũng có người đã tử vong tại chỗ. Atsushi có chút bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một vụ nổ thảm khốc như vậy. Đội cứu hộ thu hút sự chú ý của cậu, thậm chí còn có ý định giúp đỡ họ dỡ đá tìm người. Trong khi đó Ranpo chăm chú vào những viên đá lấp lánh dưới chân, còn tiện tay cúi xuống lượm một viên lên ngắm.

- Cậu đang làm gì vậy?

Minoura hỏi. Ranpo dửng dưng đáp:

- Không thấy sao? Tui đang ngắm đá quý đó!

- Giờ là lúc nào hả?

- Chậc chậc, anh không biết gì hết. Đây là nhân chứng quan trọng nhất ở đây đó!

Lời của anh thật khó hiểu. Đá thì không thể nói, đương nhiên không thể cho lời khai, Minoura lại thở dài. Ranpo tí tởn nói:

- Atsushi! Cậu tìm thêm đá ở xung quanh đây đi!

Rồi anh chỉ lên trần nhà:

- Minoura-san, anh nghĩ xem vụ nổ xuất phát từ đâu?

- Trần nhà sao?

- Là từ trên tầng một. Nhưng rõ ràng không phải do boom. 

Vừa dứt câu, Atsushi đã mang đến cho Ranpo một đống đồ trang sức đá quý lẫn với cát đá và vụn thủy tinh. Sau một lúc mò mẫm từng cái trong tay Atsushi, anh đột nhiên la lên:

- A! Đây rồi, đây rồi.

Nhóc tóc trắng lại ngây thơ hỏi:

- Sao ở đây lại rơi nhiều trang sức như vậy? Đâu đâu cũng lấp lánh.

[ĐN BSD] Đừng chú ý đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ