Đèn đường chỉ nằm mộng giữa ban ngày

1.1K 73 1
                                    

Lúc bị một cú điện thoại gọi đến club đón người, Son Siwoo vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói xa lạ bên kia bảo cậu đến một quán bar mà bọn họ thường đến hồi học đại học, nói rằng Park Jaehyuk say rồi, cần người đến đón. Son Siwoo chẳng hiểu gì hết, nhưng điện thoại đúng là dùng số của Park Jaehyuk gọi đến, với lại giọng đối phương nghe rất chân thành, không giống đang đùa cậu. Thế là dù không tình nguyện, nhưng xuất phát từ lòng quan tâm và lo lắng cho bạn thân, Son Siwoo chấp nhận số phận bò dậy khỏi giường. Cậu nửa mê nửa tỉnh mở tủ quần áo, cứng ngắc mặc áo khoác đeo khăn quàng cổ, đầu óc choáng váng mở cửa phòng đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang nằm trên sô pha xem phim kinh dị. Bộ phim này là mấy ngày trước bọn họ cùng nhau đi thuê, Jeong Jihoon nói buổi tối xem có không khí hơn nên mới cố tình kéo Choi Hyeonjoon chơi game đến nửa đêm rồi mới xem với nhau. Lúc bọn nó duo còn hỏi Son Siwoo lát tối có muốn gọi dậy tham gia nhóm xem phim của bọn nó không. Son Siwoo nghĩ một chút vẫn quyết định chọn giấc ngủ quý giá.

Cuối cùng kết quả cũng không được ngủ ngon.

Hai đứa em trai lúc thấy Son Siwoo bước ra khỏi phòng đều giật hết cả mình, lại để ý đến bộ dạng Son Siwoo mặt rõ ràng chưa tỉnh ngủ còn phải ra ngoài không khỏi lo lắng. Jeong Jihoon hỏi cậu có chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ không. Son Siwoo lắc đầu xua tay, trả lời chỉ là đi đón một người bạn, lát là về liền.

"Hai đứa mày đừng xem muộn quá, nên nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày nữa là vô học rồi đó."

Cậu còn chưa nói xong trong màn hình đúng lúc có một con ma lòi cái đầu ra. Choi Hyeonjoon sợ hết hồn, hét toáng lên, cầm gối ôm che mắt mình lại. Jeong Jihoon vì mãi nhìn Son Siwoo nên không nhìn thấy cảnh này. Nó vội vàng chuyển tầm nhìn, quay lại màn hình lớn trước mặt, nhưng con ma đã biến mất rồi. Jeong Jihoon hơi khó chịu gãi đầu, nhìn Choi Hyeonjoon ở bên cạnh co hết người lại, nó hơi ngại ngùng kéo lùi thanh tiến độ lại.

Thế là Jeong Jihoon mất kiên nhẫn đuổi Son Siwoo đi, bảo cậu mau đi đi, đừng làm phiền tụi nó xem phim. Son Siwoo mắt khép hờ, lắc lư đi ra khỏi cửa, vừa mở cửa thì bị cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt làm run rẩy vài cái. Cậu che kín áo khoác, sau khi nhỏ giọng lầm bầm "đám nhóc không nghe lời", nghiến răng nhịn cơn bất mãn đầy bụng bước đi.

Chỗ bọn cậu ở cách quán bar đó không xa lắm. Son Siwoo vốn không định lái xe đi, nhưng nghĩ đến vị trí chung cư mà Park Jaehyuk sống cùng bạn trai cuối cùng người đã ra khỏi tòa nhà vẫn thở dài quay lại vỉa hè. Son Siwoo rẽ vào hầm đậu xe, cậu móc chìa khóa xe ra, khoảnh khắc mở khóa không cẩn thận bị đèn xe chiếu vào mắt.

Xem ra đúng là chưa tỉnh ngủ. Son Siwoo tự nhận mình là người tiếc mạng, lúc lái xe cũng không dám chạy nhanh. Cậu lái xe chầm chậm dọc theo con đường chính trước cổng, từng chùm ánh sáng đèn đường chiếu xuống lướt qua xe cậu. Tia sáng xuyên qua tấm kính, đâm vào mắt Son Siwoo, vẽ ra những dấu vết sáng tối trên mặt cậu. Cả thành phố đều đang yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bánh xe lăn trên mặt đường giống như tiếng hít thở nặng nề lúc bị cảm. Son Siwoo muốn tỉnh táo lại nhưng khi cậu mở cửa kính xe để thoáng gió, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài chen lấn nhau lùa vào xe. Hai cái hắt hơi lại không mời mà đến trước tiên.

Vihends + RR | ChronostasisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ