Chương 1. Hoa Thành - Tạ Liên

503 34 55
                                    

A/N: Chào mọi người, đã 'vài' năm mình mới quay trở lại, không ngờ phải không? Mà trở lại còn không phải dịch tiếp cái fanfic còn dang dở mà thay vào đó viết một cái fic mới toang, tự nghĩ ra nữa nè. Mong được cả nhà đón nhận nhiều nhiều nhé ~

Viết được cái fic này phải nói là tốn quá nhiều chất xám, mồ hôi, tâm huyết, thậm chí còn có nhiều khúc nản không biết phải chỉnh sửa và viết sao cho mọi người cảm nhận được vốn từ vựng vốn đã siêu- siêu- siêu hạn hẹp và khó giải thích của mình (điển hình là 3 cái fic Vong Tiện đã dịch trước đó), thậm chí có nhiều khúc còn không biết viết thế có quá OOC không nữa, vì đây là fic tự viết chứ không phải fic dịch từ các đại thần nữa nên dĩ nhiên việc OOC nhân vật là khó tránh khỏi. Còn cả không ai edit cho cái cốt truyện tự phịa này. Lần đầu viết fic, còn là về Hoa Liên, nếu có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua và nếu được mình rất đón nhận những góp ý của mọi người để fic này được hoàn thiện hơn đó nha.

Vẫn lại mấy lời cũ, vẫn tệ trong việc đặt tên đồng nhân, văn tả cảnh và chữ cái thứ Tám. Do trình độ hạn hẹp không thể bộc lộ được hết cảm xúc, cách xây dựng tính cách/hình ảnh nhân vật như tiểu thuyết gốc và ngôn ngữ cũng không mấy xuất sắc nên văn phong sẽ có hơi cục mịch, mong cả nhà lượng thứ bỏ qua. Mình rất mong chờ được mọi người đóng góp đó nha, vì là fic đầu viết đó, seriously, no kidding, mà còn là về Hoa Liên nữa nên càng khó hơn = )))).

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ với cái fanfic này nhé ~ Yêu cả nhà = ))))

=====================================================

Quỷ hồn bị nắm chặt không ngừng vùng vẫy, cố gắng chui ra khỏi bàn tay Bạch Vô Tướng. Trước mắt nó, hình ảnh vị thần từng giơ tay giúp đỡ chúng sinh nay bị chính chúng sinh của mình kéo xuống. Như thể đám người đó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống vị thần đã từng thờ phụng.

Giữa đám người vây lấy y, nó nhìn thấy Người giơ cánh tay bất lực của mình lên, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Trong ngọn lửa của chính mình, nó như phản chiếu hình ảnh thần minh đang kêu lên chữ "cứu mạng", nhưng chữ "cứu mạng" này thậm chí còn chưa tìm được lối thoát.

Hàn quang hắc kiếm luân chuyển, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh đầy tuyệt vọng của một vị thần.

Ánh kiếm vô tình và lạnh lẽo như chính cái kẻ đang cầm nó.

Quỷ hồn thời khắc này hoảng sợ đến đỉnh điểm.

Ánh lửa ban nãy vẫn còn vùng vẫy dữ dội, giờ như bị thứ gì đó ghim mình lại, nó mơ hồ cảm nhận như thế nào mới gọi là chết tâm.

Trí óc trống rỗng, muốn nhắm chặt mắt nhưng không thể, muốn thở mạnh, muốn hét lớn, muốn chạy đi, trong đầu rất nhiều hình ảnh ập đến. Thời gian xung quanh tựa như đóng băng lại.

Thời khắc ngay khi thanh hắc kiếm kia đâm sâu vào thân thể của Người.

Kẻ kia đâm xong liền giơ thanh kiếm lên, Quỷ hồn trong mơ hồ còn nghe được tiếng cười nhẹ, cùng giọng nói khàn đặc của kẻ ấy: "Ta sống rồi!"

Trên lưỡi hắc kiếm chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ. Thứ màu đỏ ấy chảy dọc dần trên thân kiếm, vừa tô điểm vẻ đẹp lạnh lùng của một món vũ khí, lại trông như một con quỷ đang nở một nụ cười mãn nguyện rồi hút cạn mọi sự sống của những ai tình cờ nhìn trúng nó. 

[Hoa Liên Đồng nhân] [Thiên Quan Tứ Phúc] Bạch ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ