@10

114 10 7
                                    

Minyong bước nhẹ nhàng mở cửa phòng hai ba ra mà nhìn vào, papa ôm trọn ba trong lòng mà che đi ánh nắng đang cố gắng chui vào qua khe hở của màn che, papa nghe động mà ngước lên nhìn cậu. Minyong nhìn ba rồi làm khẩu hình miệng câu : " 9h rồi, papa gọi ba dậy ăn sáng ", papa chỉ giơ tay vẫy vẫy vài tay tỏ vẻ đã biết mà đuổi cậu đi. 

_ papa con dậy rồi, chuẩn bị ba dậy á chú Jaemin. Minyong vừa bước xuống đã thông báo tình hình trên phòng của hai ba cho chú Jaemin rồi. 

Chả là dạo này trời lại trở lạnh đi, mà mỗi lần vào dịp như thế là Taeyong lại dẫn Yuta về nhà chung ở luôn. Với dạo này Yuta cũng yếu, bệnh cũ hồi hoạt động nhóm rồi cộng thêm lúc sinh Minyong mà thành thử trời trở lạnh sẽ bệnh cũ sẽ tái phát. Ở đây đông người, có việc gì thì cũng có người hổ trợ luôn. 

Lúc mọi người dọn buổi sáng ra bàn xong xuôi thì Taeyong với Yuta cũng xuống, mọi người đông đủ hết rồi thì ăn sáng thôi. Bữa sáng được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ cũng xong, mọi người cũng có việc riêng để làm. Minyong còn việc tập luyện với nhóm nên đã đi từ trước chỉ còn mấy chú già ở nhà thôi. 

_ Có ai muốn xem abum cũ không nè ???  YangYang cười nghịch ngờm vừa cùng Hendery ôm thùng abum có vữa cũ rồi còn hơi bám ít bụi nữa. 

_ Thùng này em tìm ở đâu vậy, bụi quá vậy ? Kun lại ôm phụ bé cừu mà hỏi

_ Trong góc tủ đụng cup của nhóm đó anh ? Hendery vừa nói vừa đặt thùng xuống đất. Bên trong có rất nhiều quyển abum khác nhau, còn để tiểu đề khác nhau nữa, nào là " 00line nghịch ngờm ", " 127 quậy phá ", " nhà neo bất ổn ", v.v 

Mọi người đều tập hợp tại phòng khách mà mở những quyển abum ảnh đã cũ theo năm tháng, bao nhiêu kỷ niệm, hồi ức vui buồn của họ. Những ngày tháng của tuổi trẻ đuổi theo ước mơ, những cố gắng và những lần muốn gục ngã tương chừng họ sẽ bỏ cuộc nhưng rồi lại cũng nhau nắm tay đi qua những ngày tháng ấy.

Trong khi mấy đứa nhỏ đang nói về những sự kiện, niềm vui nỗi buồn của ngày thực tập sinh tới lúc hoạt động nhóm. Thì anh lớn Taeil lại trầm lặng nhìn quanh phòng khách náo nhiệt này. Tính tới lúc này, bọn họ đã ở bên trong sương sương bốn chục năm rồi,  cũng hơn nữa đời người rồi.

Ánh mắt vô tình dựng lại chỗ Taeyong, cậu em trai thân thiết của anh từ những ngày thực tập sinh. Một tay lật từng tranh abum, một tay gác trên sofa đặt sau lưng Yuta, lúc nào cũng ở trong tư thế đỡ mèo con kia khi ẻm có cười phá lên hoặc vui quá mà ngã ra phía sau cũng không bị đau.

Taeil nhớ lại những ngày thực tập sinh, lúc Yuta mới vào được một ngày thôi đã bị Taeyong nắm tay kéo tới chỗ anh em mình chơi rồi. Kể từ đó, ngày nào anh cũng thấy cậu em trai mình cầm tay kéo bạn mới đi hết chỗ này tới chỗ khác, từ phòng tập tới lớp học về kiếm trúc xá.

Cho tới một ngày, cậu em qua phòng anh nói với anh rằng: " Anh ơi, em lỡ thích Yuta rồi anh ? "

Nhìn cậu em trai đang gục mặt xuống, bối rối lo lắng nói anh nghe hết cảm giác của em lúc đó. Nào là Yuta dễ thương như thế nào, cảm giác của em khi ở bên ra sao, nó khác với cảm giác khi đối mọi người ra xem.  Taeyong lúc ấy nói nhiều lắm, em như muốn khóc tới nơi vậy.

_ Em phát hiện ra điều lạ nha. Hóa ra là anh Taeyong để ý anh Yuta từ hồi còn thực tập sinh nha.

Jisung vừa chỉ vào những tấm hồi ấy vừa nói. Những tấm có một Lee Taeyong đưa mắt nhìn cậu bạn Nakamoto Yuta, dù gần hay xa thì tầm nhìn đều về một phía.

Yuta ngã lưng ra phía sau dựa lên tay ai kia, quay mặt sang mà hỏi:

_ Lee Taeyong trả lời thành thật mong, bạn để ý em từ lúc nào vậy ?

OTP có con rồi thì phải làm sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ