TAEKOOK | NGÀY NẮNG NGỌT TRÊN VAI
KHÚC DẠO
___
"Con chim buồn, con chim bay về cội
Con cá buồn, con cá lội trong sông
Em buồn, em đứng em trông
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người."
Miền Nam, năm 1920
"quốc ơi..."
tiếng gọi thân thương ngày ấy nay cất lên sao lại xót xa đến nhường này. người đàn ông cao lều khều trên người mặc cái áo nâu sần, bả vai nhạt màu thời gian nặng nề bởi câu nói nghẹn lòng.
"dù có lớn tuổi hơn thì cũng đừng gọi tên tôi thân thương như thế, anh hưởng!"
thiếu niên khuôn mặt không chút lay động, dứt khoác gạt tay người đàn ông khỏi lòng bàn tay mình. lời nói khẽ khàng lại ôn hòa, nhưng lại khiến người tên hưởng từ tim đến phổi đều không ngừng run rẩy. bàn tay to lớn cũng theo đó chậm chạp buông bỏ, đau đớn tựa như vừa đem chính trái tim mình vứt đi
cũng phải,
đừng gọi nhau thân thương như thế!
thân phận nào mà dám trèo cao hả hưởng ơi!
...
"đầu tháng giêng này là đám cưới tôi. nghĩ tình mình cũng là người quen, mời anh đến uống chun rượu mừng!"
tiếng sấm rền vang cả một góc trời, bầu trời vẫn mưa tầm tã từ lúc rạng sáng, từng chút xối thẳng vào cõi lòng đã quá đỗi đau thương của tại hưởng.
nghĩ tình mình cũng là người quen
mình là người quen
người quen?
...
chẳng biết đã qua bao lâu, mưa đã dứt từ khi nào, mái ngói cũ kĩ nơi góc đình vẫn còn dáng ai sầu não, trên tay là tấm thiệp mời không ngừng xót xa.
trách ai ăn giấy bỏ bìa
khi thương thương vội, khi lìa lìa xa
đình làng sau trận mươt ướt lòng chỉ còn lại dáng em lén lút đứng lau nước mắt, mảnh áo lụa mềm cũng nhăn nhúm khi em cố gắng kìm lòng bởi tiếng nức nở chực chờ vỡ tan
"hưởng ơi, thứ tha cho em...
kiếp này,
em nợ anh một lời hứa ..."
____ Comming Soon ____
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK _ NGÀY NẮNG NGỌT TRÊN VAI
RomanceHoàng hôn hôm ấy, buồn lắm... Buồn đến xót xa...! !!! KHÔNG CHUYỂN VER - KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !!!