"meg, anh xin em"
"anh xin gì cơ chứ?"
"xin em, đừng rời đi theo cách này"
"cách nào hả anh"
"để anh biết anh làm gì sai được không em? anh sẽ sửa, được không em?"
"..."
"anh xin em, meg, i beg u"
"nếu anh chịu nghĩ, nếu anh chịu nhìn, và nếu anh chịu quan tâm, thì anh đã biết."gạt tay, em bước đi, không ngoảnh lại
anh nhìn theo, rồi khóc.em nhớ anh từng nói, đau đớn nhất là chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm, nhưng hình như em không còn tình cảm gì nữa rồi, anh ạ. hoặc còn, em cũng không quan tâm.
anh nhớ em từng nói, nếu muốn chơi đùa tình cảm của em, thì hãy chơi cho vui, vì nếu em không thấy vui thì anh chẳng là gì cả, nhưng meg, mọi chuyện đi xa hơn anh nghĩ.
anh nhớ em từng nói, mọi người chỉ nên chia tay nhau vì một lý do nào đấy mà họ thấy hợp lý, hoặc chỉ một người thấy hợp lý, và họ áp đặt lên người kia hoặc họ nghĩ nếu họ nói ra người kia cũng thấy hợp lý. và em cũng nói: "chứ không phải vì họ còn yêu nhau."
em nhớ anh từng nói, anh sẽ nấu ăn cho em, đền cho em một thỏi son em đã mất, để em làm cho anh một chiếc ốp điện thoại, bù đắp tất cả thương tổn trong quá khứ của em. nhưng xét lại thì, chẳng có gì anh ạ.
18:00
"cho anh biết lý do em rời
đi, được không?""anh đã biết"
"vì anh không dứt khoát với nó sao,
em biết nó là đứa anh thân nhất mà meg?""anh nghĩ như thế, em đành chịu"
"hãy quen một người chấp nhận được
chuyện anh có acc clone để set relationship
"hẹn hò" với acc clone của nyc""hãy quen một người chấp nhận được
chuyện anh để highlight về nyc tại acc đó""hãy quen một người dung túng cho anh
nhớ về nyc như thế, không phải em, đừng
hành hạ em""vậy đi, chia tay hoà bình"
"meg, anh xin em"
"anh sẽ sửa, anh sẽ cắt đứt với tất cả
những người làm em thấy khó chịu,
meg, đừng như thế được không em?""sẽ"
"anh không bao giờ như thế nữa,
được không em?""không."
"nếu người khác có được sự chú ý của anh,
thì em không cần anh nữa.""..."
"chúc anh không bệnh không tật,
vắng em không vui."