"Đói."

725 76 2
                                    

Tất nhiên là Wendy biết chuyện này không phải chỉ là vì Yoon Seoah-ssi.

Irene ở trên giường dùng đủ thể loại vui thích hành hạ cô, rốt cuộc cũng chỉ là để cô ý thức được vai trò của bản thân và ranh giới của hai người.

Tuy cô cũng không phải là không tận hưởng sự hành hạ này, nhưng bây giờ ngay cả dáng vẻ hời hợt thường ngày cũng đã được Irene thay bằng thái độ nghiêm túc hiếm thấy thì giám đốc Son cũng ý thức được mình không nên cợt nhả nữa.

Cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của trưởng phòng Bae hai giây, sau đó thoát ra một tiếng cười nhẹ, giơ hai tay lên bày ra bộ dáng đầu hàng:

- Được rồi là tôi nhiều chuyện đi xen vào việc công ty nhà người khác. Tôi sai tôi sai.

Nụ cười đến chín phần tinh ranh nhưng một phần còn lại lại mang theo sự chân thật khó đoán lọt vào tầm nhìn của Irene, khiến cho lạnh lẽo trong ánh mắt chị cũng lui dần đi. Chị vô thức thả lỏng đôi vai, hất tay một cái coi như đánh vào trong không khí:

- Đã biết thế rồi thì đừng phạm phải là được.

Giọng điệu hoàn toàn giống như là đang dạy dỗ chỉ bảo cấp dưới. Nói xong còn lững thứng đứng dậy chắp tay sau mông đi vào nhà tắm.

Vẫn ngồi đó nhìn Irene thoải mái đi lại trong nhà mình cho đến khi bóng dáng chị khuất sau cánh cửa, Wendy lúc này mới hạ khóe miệng xuống, nụ cười cũng phai nhạt dần từ không có chuyện gì trở thành biểu cảm bất đắc dĩ.

Ở một số thời điểm, cô cảm thấy đối phó với Irene quả thực rất dễ dàng. Người này hiếu thắng như vậy, cô chỉ cần lui xuống một bước là đã đổi lấy được một kết cục có lợi. Nhưng đồng thời, Wendy cũng không khỏi chua xót nghĩ tại sao bây giờ giữa cô và chị ấy lại là cục diện phải đối phó nhau thế này? Là vì phần tình cảm cố hữu cô luôn muốn che giấu để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, hay bởi vì cô đã quá rõ con người Irene?

Suy nghĩ của Wendy bị cắt đứt bởi tiếng nước xả trong nhà tắm đều đều rơi vào tai. Bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khốc, cô mở chiếc tủ lạnh mini ở gần đó, lấy ra một chai champagne rồi tự rót cho mình một ly uống liền một hơi, sau đó nhắm mắt cố gắng chìm lại vào giấc ngủ trước khi trời sáng hẳn.

...

Seungwan theo đúng quy định, yêu cầu được kiểm tra chứng minh thư của người xem.

Hậu bối của Joohyun nhất thời bối rối, không ngờ lại đụng phải nhân viên hồi tối từ chối bán vé cho mình. Joohyun lúc này cũng ngẩn người, bởi vì thân quen nên chị quên mất hậu bối kém mình 1 tuổi, như vậy mới chỉ 20 mà thôi.

- Uhm... chị gái nhân viên, cho em vào xem đi mà! Như lúc nãy em có nói đó, em lỡ để quên chứng minh thư ở nhà rồi.

- Vậy quý khách có bất kỳ giấy tờ gì xác nhận độ tuổi đều được. Thẻ sinh viên chẳng hạn.

Joohyun quay sang nhìn hậu bối xoắn xuýt một hồi, đằng sau vẫn còn người xếp hàng liền bảo với Seungwan:

- Em soát vé cho những người còn lại trước đi, chúng tôi tìm giấy tờ.

(WenRene Fanfic) The Very First Night - aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ