Sau khi giải quyết xong tai họa thì cũng đã đến lúc hai người phải tạm biệt. Sư Thanh Huyền mở miệng nói vài ba câu hỏi thăm nhảm nhí rồi bắt đầu nói lời từ biệt Minh Nghi, sau đó một mình rời đi.
Còn Minh Nghi thì đứng tại chỗ, giương mắt dõi theo bóng lưng của y, cánh tay vô thức vươn ra rồi lại lặng lẽ rụt về.
Tình bạn, tình nghĩa suốt mấy trăm năm, những lần cùng y rong ruổi khắp thiên hạ, từ lúc bình minh cho đến chiều tà; có thể nói, ngày nào Sư Thanh Huyền cũng sẽ quấn quýt lấy hắn, kề cận bên hắn, tiện đường kéo hắn cùng đi uống rượu, chơi đùa, rồi diệt trừ tà ma.
Thỉnh thoảng, trong đầu Minh Nghi cũng hiện lên suy nghĩ kiểu, nếu bản thân thật sự là "Địa Sư Minh Nghi" thì tốt quá.
Nếu giữa hai người không có mối hận thù này thì hay rồi.
Vậy có phải hắn và Sư Thanh Huyền không cần xem đối phương như kẻ thù không đội trời chung rồi không.
Nhưng số mệnh của họ đã được ông trời định sẵn.
Tình nghĩa mấy trăm năm đó, nếu bảo không rung động thì chính là đang nói dối.
Hắn biết mình có lỗi với vị hôn thê đã khuất, nhưng... dù là người hay quỷ, một khi đã sống tron bóng tối quá lâu lại đột ngột được ánh sáng chiếu soi cũng sẽ đều ôm khát vọng trói buộc, giam cầm thứ ánh sáng kia bên người, để nó sưởi ấm cho chính mình.
Thích một người suốt mấy trăm năm không thay đổi ư, có lẽ chỉ có mình Hoa Thành mới làm được thôi.
Cả hai kiếp người, ngoại trừ người thân mà y yêu và người vợ đã mất ra, theo lý thuyết thì hẳn là hắn đã không còn ôm ấp hy vọng gì vào tình yêu nữa. Dù gì cũng đã chết rồi, yêu cũng có ích gì đâu.
Nhưng Sư Thanh Huyền lại xuất hiện, dùng tính cách tươi sáng, tự do của y để sưởi ấm hắn.
Lúc Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng cười chính là lúc y đẹp nhất – Hạ Huyền nghĩ vậy.
Nghe khó tin nhỉ, chuyện thích kẻ thù của mình hay gì đó ấy...
Chẳng lẽ trái tim đã ngừng đập thật sự có thể nảy lên lần nữa chỉ vì một người sao?
...
Chắc là có đi, Minh Nghi cảm thấy hoàn toàn có thể.
Sư Thanh Huyền tới Khuynh Tửu Đài, đó là nơi mà y thích nhất trước khi phi thăng.
Đương nhiên, sau khi phi thăng thì thỉnh thoảng y vẫn sẽ chạy tới đây một lần.
Sư Thanh Huyền lôi bình rượu đã trả tiền cho tửu lâu nhưng ban nãy còn chưa kịp uống xong đã bị kéo đi ra, cầm lên quan sát từ đầu đến đuôi.
Trên vò rượu có khi mấy chữ "Rượu Phượng Tường". Rượu Phượng Tường được xem là một trong những loại rượu có số độ cao, uống rất dễ say.
Chỉ là lúc này Sư Thanh Huyền muốn say cơ.
Thế là lập tức mở nắp vò rượu, uống ực một ngụm thật mạnh. Cảm giác cay nồng xộc lên khiến Sư Thanh Huyền thấy hơi khó chịu, liên tục ho khan một lúc mới hết.
Quả nhiên không thể uống thẳng như vậy được...
Sau đó, Sư Thanh Huyền biến ra một ly rượu nhỏ, bắt đầu rót ra ly để uống.
Thiếu niên ngồi một mình trên đài cao chót vót, vừa ngắm cảnh vừa uống rượu ngon. Hình ảnh này thật sự chẳng khác hồi chưa phi thăng là mấy.
Nếu một trong Tứ danh cảnh - "Thiếu Quân khuynh tửu"... là giai thoại được người đời lưu truyền.
Vậy "Hắc Thủy Trầm Chu" thì sao?
Thiếu Quân khuynh tửu ám chỉ "giai thoại" Thiếu Quân ngồi trên đài cao uống rượu, thế còn Hắc Thủy Trầm Chu là đang nhắc tới cái gì?
Cô độc, lạnh lẽo và tĩnh mịch sao?
Sư Thanh Huyền vừa uống, vừa nghĩ tới những câu chuyện mà mình từng nghe thấy lúc trước.
"Người xưa nói Huyết Vũ Thám Hoa vì tình mà sinh, còn Hắc Thủy Trầm Chu bởi hận người mà thành Tuyệt." Vừa nghĩ, y vừa lẩm bẩm.
Nhớ lại thì ngày ấy, Thiếu Quân ngồi trên lầu cao điêu tàn, vắng vẻ, uống đến say mèm.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, chiếu tỏa lên gương mặt của Thiếu Quân, khiến hai gò má vốn đã ửng hồng vì rượu càng thêm chói mắt, Sư Thanh Huyền say thật rồi.
Say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng lại không có làm loạn.
Trong đầu y vẫn đang nghĩ về rất nhiều chuyện, về rất nhiều người, về lý do tại sao mọi thứ lại thành ra như vầy. Nếu y không trở thành thần tiên, anh trai sẽ không phải chết.
Tiếc thay trên đời không có nếu.
Thứ gọi là nếu này vốn dĩ không tồn tại.
Sau một giấc ngủ say, lúc tỉnh lại, Sư Thanh Huyền bị khung cảnh xung quanh dọa sợ ngây người.
Y chỉ thiếp đi một lát, trời vẫn còn đen, nhưng trước mắt đã sắp tới giờ sửu.
Sư Thanh Huyền nghĩ thầm, đến lúc trở về Thượng Thiên Đình rồi. Thế là y đứng dậy, vừa chống tay đỡ cái đầu choáng váng của mình, vừa chầm chậm rời khỏi Khuynh Tửu Đài. Bỗng, y cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, bèn đột ngột xoay người, hướng mắt thẳng về phía tầng cao nhất của một ngôi nhà đang ẩn mình trong màn đêm tăm tối, ở đó có một người đang đứng.
Người nọ một thân huyền y, đứng ngoài ban công, Sư Thanh Huyền có thể thấy hắn, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt.
Điều này khiến Sư Thanh Huyền vốn còn hơi choáng váng vì men say lập tức tỉnh táo lại, sợ đến mức toát cả mồ hôi. Nhưng sau khi y xoa xoa mắt rồi nhìn lại thì người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi.
... Có lẽ chỉ là ảo giác thôi...
Sư Thanh Huyền nghĩ vậy.
Về phần Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền vừa bước ra khỏi Khuynh Tửu Đài thì hắn đã xuất hiện bên trong, nhìn vò rượu Phượng Tường chưa uống cạn kia.
Ánh mắt hiện rõ vẻ phức tạp, chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Hết chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN]Chuông Gió Ngân Vang
FanfictionAuthor: https://www.ihuaben.com/book/7340703.html?hmsr=share-ihuaben-92953945 Artist: https://twitter.com/litchi8000/status/1325470044902486016