"Em bé này là con nhà ai đây?"

1 0 0
                                    

8 giờ tối, tiệm lẩu Mãn Hoa. Phạm Khuê vừa rảo bước vừa xắn tay áo. Thời tiết nóng lạnh thất thường khiến mọi người bối rối khi chọn đồ để mặc, lại còn mặc đi ăn lẩu. 

 - Ăn xong thì nóng, mặc ít thì lạnh! - Khuê lẩm bẩm, lông mày nhíu lại.

Không khí trong tiệm ồn ào, ấm cúng, trái ngược với nội tâm người vừa bước vào. Mãn Hoa là tiệm lẩu có tiếng ở thành phố, thường xuyên hết bàn. Hôm nay lại là cuối tuần nên thực khách tới đây tổ chức sinh nhật, tụ họp gia đình rất đông nên dù chỗ ngồi cách nhau một khoảng vừa phải thì những người đi lại trong tiệm vẫn dễ va vào nhau.

Bụp!

Khuê thu lại bước chân, nhìn xuống cậu bé trắng trẻo mũm mĩm vừa đâm sầm vào mình. Cậu bé ngồi bệt dưới đất, ngước mắt lên nhìn, trong tay còn cầm một con gà bằng bông. Khuê cúi người, đưa tay đỡ lấy cậu nhóc, miệng tươi cười hỏi:

- Em bé này con nhà ai đây? Lúc ngồi xuống thế có đau chỗ nào không nè?

Cậu nhóc chừng 4-5 tuổi chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Khuê, miệng mấp máy định nói gì lại thôi. Đột nhiên cậu như nghĩ ra điều gì, vươn đôi bàn tay bé xíu về phía Khuê, không ngừng kêu lên:

- Mẹ! Mẹ bế! Mẹ bế!

Khuê hoảng hồn nghĩ: "C-Cái gì thế? Mình có con khi nào mà mình không biết vậy nhỉ??" 

Trước mặt Khuê, cậu nhóc nhìn cô bằng ánh mắt như sắp khóc, tiếp tục đưa tay đòi bế:

- Mẹ! Mẹ bế Bin! Bin ngã!

Thấy thằng bé sắp khóc, Khuê vội vàng bế nó dậy, miệng nói trước khi kịp nghĩ:

- Ui ui mẹ thương, Bin có đau không? Bin ngoan, mẹ bế Bin đây rồi!

Một người đàn ông đi tới trước mặt "hai mẹ con". Anh ta dừng lại, im lặng một hồi. Hẳn là anh ta đã kịp nghe được câu dỗ dành vừa xong. Khuê nhìn anh ta, đưa đứa bé hướng về phía đó, tiếp tục thủ thỉ với thằng nhóc trong lòng:

- Bin ơi, bố con tới rồi này, con về với bố nhé?

Thằng nhóc quay lại nhìn người đàn ông rồi lập tức ngoảnh đi, vùi đầu vào cổ Khuê lắc nguầy nguậy:

- Bin không thích! Bin muốn mẹ! Mẹ bế Bin!

Khuê ái ngại nhìn người đàn ông, tay không ngừng vỗ vỗ lưng đứa trẻ:

- Bin ngoan, Bin về với bố nhé!

Thằng nhóc im lặng rồi lại ngẩng lên nhìn:

- Mẹ bỏ Bin à?

Khuê cười bất lực, nhưng cũng phối hợp rất ăn ý với thằng bé:

- Mẹ ra kia gặp bạn mẹ một tí, rồi mẹ lại về bế Bin nhé?

- Nhưng mẹ có biết Bin ở đâu không?

- Mẹ biết chứ, mẹ về còn bế Bin chứ!

- Mẹ biết Bin ở đâu sao không đến, để Bin tìm mãi mới thấy mẹ!

- Mẹ xin lỗi, mẹ đi làm hơi bận. Sau này mẹ sẽ về với Bin nhé?

- Mẹ hứa không?

- ... 

- Mẹ hứa đi! - Thằng bé bắt đầu mếu máo.

Khuê liếc nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng. Thấy anh ta không có phản ứng gì, cô nói bừa:

- Mẹ sẽ về với Bin, nhưng giờ Bin ngoan, Bin đi cùng bố nhé, bố Bin đang đợi con mà?

Cậu bé tụt xuống khỏi tay Khuê với vẻ mặt không tình nguyện, bước tới nắm lấy tay người đàn ông rồi quay lại nhìn Khuê nói rành rọt:

- Bin biết là mẹ sẽ không về ngay. Nhưng Bin đợi mẹ lâu rồi, Bin đợi thêm một tị nữa. Mẹ về với Bin!

Dứt lời, nhóc tì bé nhỏ kéo tay bố nó, hai cha con quay người bước đi. Khuê nghe loáng thoáng tiếng trẻ con liến thoắng:

- Bố thấy Bin giỏi không? Bin tìm được mẹ! Lần này bố đừng để mẹ đi nữa!

Người đàn ông nhìn cậu con trai lũn chũn bước, môi mấp máy điều gì, bóng lưng thẳng không hề quay lại.

Phạm Khuê nhìn theo, gương mặt không mấy tập trung. Muôn vàn suy nghĩ xoay vần trong đầu cô, đôi lông mày hơi nhíu lại. Bữa tối hôm ấy rất dài. Khuê không hề ngẩng đầu tìm kiếm bóng lưng đó. Khi ra về, cô cũng không đưa mắt nhìn.

Gió bên ngoài thổi tung mái tóc dài. Khuê hơi co người, khép chặt vạt áo. Từ bên trong, có ánh mắt nhìn theo từng động tác của cô, miệng hơi nhếch lên:

- Tóc em đã dài hơn nhiều rồi nhỉ?

Trạm dừng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ