Họ quen nhau tại một quán bar nhỏ khuất nẻo trên phố cổ. Đêm đầu tiên gặp nhau, sau vài vòng lái xe quanh Hà Nội, Khuê và Vũ rất nhanh nhẹn lôi nhau lên giường.
Đối với Hoàng Vũ mà nói, Phạm Khuê là đối tác lý tưởng. Cô ta trẻ trung, ngoan ngoãn, vừa e thẹn vừa đầy dục vọng, quan trọng là chiều được những sở thích có phần quái đản của anh ta.
"Em không hiểu tại sao, chỉ là em cứ muốn chiều anh, muốn cho anh mọi thứ anh yêu cầu."
Chà, câu nói đầy mê hoặc. Và không chỉ mê hoặc, nó còn có chút gì khác trong giọng điệu ấy. Hoàng Vũ nghĩ ngợi, rồi tự gạt đi. Đây chỉ là cuộc vui qua đường, không có khả năng cho điều gì sâu sắc cả. Phạm Khuê cũng rất biết điều, chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh ta. Đã rất lâu rồi Hoàng Vũ mới có cảm giác hài lòng như vậy. Nhưng đôi lúc anh ta vẫn né tránh điều gì đó. Có thể là ánh mắt cháy bỏng của cô gái đó, có thể là bàn tay dịu dàng ôm lấy bờ vai anh ta sau mỗi cuộc làm tình mỏi mệt, có thể là lời thì thầm trong giấc ngủ.
"Gái tham tài, trai tham sắc" - một người đàn ông tài giỏi và một người phụ nữ đẹp quấn lấy nhau trong mối quan hệ độc hại của sự cho và nhận. Mọi chuyện ban đầu chỉ là tình dục, kể cả những cuộc đối thoại của họ. Cho đến khi Hoàng Vũ nhận ra cô gái trước mặt đang dần có tâm tư khác. Anh ta gạt phắt đi. Anh ta cần tình dục. Anh ta không sẵn sàng cho bất cứ cam kết nào lúc này. Đôi lúc anh ta cảm thấy Phạm Khuê thật ngốc, chơi thì phải chơi đến cùng.
"Ai lại đi nảy sinh tình cảm với kẻ mình chơi đùa?" - Hoàng Vũ nhấp môi, thứ rượu ưa thích của anh ta hôm nay cay chát đến mức khiến cổ họng khàn đi. Ngô Văn liếc mắt nhìn bạn mình, cười khẩy: "Thì mày kiếm em khác đi, thiếu gì?"
Vũ im lặng. Anh ta không thiếu lựa chọn, nhưng việc bắt đầu tìm kiếm và thuyết phục một người khác quả thực tốn rất nhiều thời gian. Mọi chuyện đã từng dễ dàng với Phạm Khuê, anh ta không muốn dừng lại. "Tại dễ. Không có thời gian cho khó khăn mới."
Ngô Văn phá lên cười: "Ha, câu nói lúc nãy là mày nói về cô gái đó, hay tự nói với bản thân thế?"
Hoàng Vũ khó hiểu: "Câu nói nào?"
Ngô Văn vỗ vai bạn, cười khổ: "Ôi thôi ông ơi. Tôi đi trước, vợ ở nhà đợi rồi. Ông ngồi mà ngẫm."
Vũ không nhịn được gắt lên: "Ngẫm cái đéo gì? Mày chăm con lú lẫn rồi à?"
Ngô Văn càng cười to, bước nhanh khỏi quầy rượu. Về tới nhà, anh ta chợt nhớ ra điều gì, nhắn cho Hoàng Vũ một câu.
--
Hoàng Vũ biến mất hai ngày. Trở lại với cuộc đối thoại ướt át như thường lệ, anh ta lại nhận được dòng chữ uỷ mị của Phạm Khuê: "Em nhớ anh lắm!"
Vũ hơi khó chịu trong lòng, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cô ta: "Anh vẫn đang làm việc đây em à!".
Phạm Khuê không lạ gì trò tránh né của Hoàng Vũ. Nhấp một ngụm rượu ngọt ngào cháy bỏng, cô trả lời ngắn gọn: "Em biết rồi." Đứng lên bước ra khỏi quán bar, Khuê gọi xe đi tới Hồ Tây - nơi cô thường đến khi trong lòng nhiều tâm sự.
Không khí mát mẻ cuốn hơi rượu bốc lên làm tâm trí cô mờ mịt. Lí trí cũng dần bay theo hơi men. Khuê nhận được tin nhắn từ Vũ: "Hôm nọ anh mơ thấy em dẫn bạn em tới nhà chơi ba người với anh."
Cô nhếch mép thầm nghĩ: "Thằng đàn ông này hết thuốc chữa rồi."
"Anh thích lắm không? Em tuyển về cho anh hẳn hai đứa."
"Em tìm được thật á? Tìm đi haha."
"Được."
"Nhưng em tìm được thật à?"
"Em làm tuyển dụng mà, đấy là việc của em."
"Em tuyển người làm chứ tuyển cả người chơi à?"
"Ai em cũng tuyển được. Chỉ không tuyển được người yêu thôi. Vì cuộc đời em toàn thằng vô lại."
"Em nói cả anh đấy à?"
"Anh tự nghĩ xem, anh đòi chơi cả bạn em thì anh có vô lại không? Với lại, anh cũng không phải người yêu em, không xét."
"Anh cũng chỉ là chỗ em chơi cho vui thôi mà."
Phạm Khuê dừng lại. Câu nói này có ý nghĩa gì vậy nhỉ? Trăm ngàn ý nghĩ, trăm ngàn ký ức lướt qua tâm trí cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trạm dừng cuối cùng
RomanceThời gian để một người nảy sinh tình cảm với một người là tám giây. Thời gian để một người rời bỏ một người là tám ngày. Thời gian để một người quên đi một người là tám tháng. Thời gian để một người chờ đợi một người là tám năm. Một người là anh, mộ...