Chương 24

12 3 0
                                    

"Âu ——"

Eric gọi với theo nhưng thuyền ngày càng xa.

Thuyền buồm rời bến tàu, hướng về đầu con sông khác chạy tới.

Kỷ Tiểu Âu tay bắt lấy thang cuốn thật chặt,  tai nghe ngóng âm thanh trên thuyền. Cô xác nhận phía trên không có ai mới nhảy lên boong tàu.

Giày đã bị ướt dẫm lên boong tàu lưu lại một vết nước lớn.

Kỷ Tiểu Âu không kịp lau sạch bọt nước trên mặt, chung quanh bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ thuyền đều lâm vào trong bóng tối.

Thú nhân nơi này làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn dựa vào sắc trời.

Hừng đông dậy, trời tối về nhà.

Lúc này đại bộ phận thú nhân đã về phòng riêng nghỉ ngơi, tạm thời chưa có ai phát hiện Kỷ Tiểu Âu.

Kỷ Tiểu Âu vừa rồi không suy nghĩ gì. Chờ đến khi cô phản ứng lại, người đã ở dưới sông.

Khi còn nhỏ, cô có học bơi lội. Bơi trong cự ly ngắn như vậy cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng mà cô đã quên bây giờ đang là mùa đông. Hôm qua còn có một trận bão tuyết, nước sông cũng lạnh đến thấu xương!

Kỷ Tiểu Âu đứng trên boong tàu gió lạnh thổi tới khiến cô run lập cập.

Cô rốt cuộc đã làm gì vậy......

Chỉ vừa nghe con báo kia ở trên thuyền liền hớt hải chạy tới đây?

Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Boong tàu trống không, một người cũng không có.

Chỉ có nơi đầu thuyền có ánh lửa hắt ra.

Nhờ ánh sáng mờ mờ, Kỷ Tiểu Âu thấy rõ cầm lái chính là một thú nhân Lang tộc.

Nhưng tên này khác với thú nhân Lang tộc cô chạm mặt buổi sáng. Thú nhân này vẫn như giữ lại nhiều bộ phận đặc thù của sói như tai dựng thẳng, mũi dài, miệng rộng, đôi mắt trong bóng đêm tản ra ánh sáng màu xanh.

Thú nhân đang lái tàu dường như nghe thấy động tĩnh trên boong, cặp mắt xanh lập lòe nhìn về phía Kỷ Tiểu Âu. Cô hoảng hốt, nhanh chóng trốn vào phía sau cột buồm, tránh né ánh mắt của tên thú nhân kia.

Cột buồm rất to, vừa vặn che hết thân thể cô.

Qua hồi lâu, không nghe được tiếng động nào, Kỷ Tiểu Âu vẫn không dám ra.

Thẳng đến khi cả người cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, cái mũi hơi ngứa, muốn hắt xì, cô mới chạy nhanh duỗi tay che còn bị nghẹn trở lại.

Kỷ Tiểu Âu lặng lẽ từ hé mắt từ sau cột buồm, cẩn thận xem xét tình huống.

Thú nhân lái thuyền không phát hiện ra điều khác thường liền thu hồi ánh mắt.

Kỷ Tiểu Âu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Chiếc thuyền này không lớn, so với thuyền bình thường cũng chỉ nhỉnh hơn chút xíu, hoàn toàn chạy nhờ sức gió.

Trên boong tàu thùng gỗ để la liệt. Dựa vào mùi hương cô ngửi được bên trong chắc là rượu trái cây. Không nghĩ tới thú nhân nơi này còn có thể ủ rượu. Kỷ Tiểu Âu cũng rất tò mò, nhưng vẫn gạt chuyện này sang một bên.

Dã thú ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ