Chương 17

23 3 0
                                    

Mùi máu thơm ngọt truyền đến gần trong gang tấc. Việc này đối với động vật hệ ăn thịt đã mấy ngày không được ăn thịt tươi mà nói, tuyệt đối là dụ hoặc trí mạng.

Ánh mắt Rennes càng ngày càng thâm trầm. Hắn liếm liếm hàm răng, nỗ lực đè ép thiên tính của mình.

Mùi máu thơm ngọt của thiếu nữ  khác hoàn toàn mùi của động vật hệ ăn cỏ.

Sạch sẽ, điềm mỹ, giống như kẻ đi giữa sa mạc tìm được nguồn nước.

Yết hầu Rennes khẽ trượt một chút. Hắn sợ mình nhất thời nhịn không được, nên ngay lập tức từ trong lòng ngực Kỷ Tiểu Âu nhảy xuống, đi đến phía trước.

*

"Mày đi đâu vậy?" Kỷ Tiểu Âu tiến hỏi hắn.

Nhưng vừa bước lên một bước cô liền cảm giác một mảnh gì đó rơi xuống má, lạnh lạnh.

Cô hơi hơi sửng sốt, dừng bước, nhấc tay sờ gương mặt liền chạm tới một giọt nước đã hòa tan.

Trời mưa?

Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô.

Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thời tiết sáng sủa, mây trôi yên ả, cũng không giống như trời sẽ mưa.

Một lát sau, từng cục bông màu trắng liên tiếp từ không trung rơi xuống, bay lả tả.Lúc này Kỷ Tiểu Âu mới phát hiện là tuyết đang rơi.

Bông tuyết rơi trên mu bàn tay cô, còn chưa có thấy rõ cũng đã hòa tan.

Kỷ Tiểu Âu có phần kinh ngạc, sao tuyết lại rơi vào lúc này? Hơn nữa cô một chút cũng không có cảm rét lạnh, mặc dù tuyết rơi vào mùa thu nhưng cũng phải có dấu hiệu trước chứ?

Phía trước Kỷ Tiểu Âu kinh ngạc so sánh, phía sau sắc mặt Eric lại trở nên phi thường ngưng trọng.

Ở thời khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cậu ấy liền leo lên cây đại thụ phía trước, đôi mắt hướng về nơi xa quan sát, lại nhìn phản ứng của động vật cấp thấp xung quanh, lúc này mới nhảy xuống nói với Kỷ Tiểu Âu: "Sắp có bão tuyết, chúng ta mau tìm nơi trú."

Trong vòng năm phút ngắn ngủi, tuyết rơi ngày càng lớn đáp trên má Kỷ Tiểu Âu, cái lạnh từ từ thấm vào làn da.

Nhiệt độ chợt giảm xuống.

Kỷ Tiểu Âu không rõ tình huống, đi theo phía sau Eric:"Sao lại thế này? Hiện tại không phải mùa thu sao, sao lại có tuyết rơi?"

Eric một mặt đi phía trước đi, một mặt giải thích: "Sau khi tuyết rơi thì chính là mùa đông."

Kỷ Tiểu Âu: "......"

Chẳng lẽ không phải mùa đông đến mới xuất hiện bão tuyết sao?

Kiểu nói ngược đời này là như thế nào?

Ky Tiểu Âu đầy một bụng nghi hoặc. Cô muốn hỏi đến tột cùng. Nhưng nhìn Eric biểu tình nghiêm túc, đành phải đem vấn đề trong lòng vấn đề tạm thời đè xuống.

Phụ cận là rừng rậm, địa thế có phần thấp, không có chủng tộc nào khác. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm được  nơi tránh bão tuyết.

Dã thú ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ