"Nếu ở trong giây phút cuối cùng đấy, tôi không truyền bóng cho Tama, liệu tôi có chiến thắng?"
"Không phải liệu, mà chắc chắn tôi sẽ chiến thắng!"
Những ý nghĩ đó cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường về nhà, nhưng tôi biết rằng, hối hận cũng không có ích gì, tôi không thể quay ngược thời gian, và tôi đã bỏ lỡ giải quốc gia.
Isagi Yoichi, một học sinh cao trung năm 2. Cả cuộc đời 17 năm của cậu, chỉ có bóng đã mới khiến Isagi trở nên hưng phấn.
Cậu muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới, giống như thần tượng của mình là Noel Noa.
Nhưng bây giờ, chỉ là một giải quốc gia mà cậu cũng để vuột mất.
Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, tự nhủ bản thân không buồn nữa, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ngăn được nước mắt.
A a a a a, mình vẫn muốn thắng mà...!
"Cạch!"
"Con về rồi!"
Mẹ Isagi ngó ra hỏi con trai: "Chào mừng con, Yoi! Trận đấu thế nào rồi?"
Isagi vừa cúi đầu thay giày vừa trả lời: "Bọn con thua. Thua. Thua rồi. Con đói lắm mẹ ơi."
Thấy vẻ mặt con trai không có gì không ổn, mẹ Isagi liền cười nói: "Tệ thật đó. Hôm nay mẹ còn chuẩn bị Tonkatsu* cho con mà."
*Tonkatsu: là món thịt heo chiên, "Katsu" trong tiếng Nhật nghĩa là "Chiến thắng"
Isagi chán nản đáp: "Nhà mình mới ăn món đó hôm qua mà mẹ..."
Ba Isagi vừa lùa cơm vừa đáp: "Vậy hả? Xin lỗi con, bố mẹ chẳng biết gì về mấy vụ bóng bánh đó cả."
Mẹ Isagi cầm một phong thư ở trên bàn lên vẫy vẫy với Isagi: "Yoi à, có một bức thư gửi con từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản này."
Isagi ngẩng đầu lên, lúng búng hỏi: "Sao cơ ạ?"
Ba mẹ Isagi xúm lại xem bức thư gửi cho con trai, hiếu kỳ nói: "Nó viết gì vậy?"
Isagi đọc lướt qua nội dung bức thư rồi đáp: "Tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ?"
"Khoan, đây có phải là tin tốt không nhỉ?"
Ba Isagi cười rất cao hứng: "Ai biết chứ em."
Hai phụ huynh bên kia đang cười hớn hở thì bên này, Isagi nghi hoặc nghĩ...
Tại sao lại là mình nhỉ?
Isagi bình tĩnh tiếp nhận sự thật, nếu như cuộc gặp mặt này có thể thay đổi số phận của mình, cậu nguyện ý.
Ba mẹ Isagi cũng ủng hộ ý định của con trai, không hề ngăn cản cậu.
Dù sao cũng hiếm có thứ gì đó khiến con trai họ chấp nhất đến vậy.
Từ nhỏ, Isagi Yoichi đã luôn là đứa bé ít nói, thành tích luôn đứng vững trong top 5 của trường. Lịch sự, dịu dàng, chu đáo, thông minh... đó là những lời nhận xét từ những người xung quanh cậu.
Vậy mà chưa từng có thứ gì có thể khơi dậy hứng thú của Isagi. Những điều mà người khác nhận xét kia, chỉ là cậu hời hợt làm cho có.
![](https://img.wattpad.com/cover/336887240-288-k776731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Blue Lock] Kẻ Vị Kỷ
FanfictionAuthor: Alicia Trong bóng đá, thắng thua chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. "Thắng thua quan trọng sao? Thứ tôi muốn chính là trở thành tiền đạo số 1 thế giới." "Chạy đi. Chạy cho đến chết. Vì bàn thắng của tôi." Thể loại: fanfic BL, thể thao...