01.

420 24 0
                                    

Cảnh sát Ngao Thụy Bằng và bác sĩ Lý Hoành Nghị lần đầu gặp nhau cách đây bốn năm do duyên trời tác hợp. Mặc dù sợi tơ hồng này thì thật éo le và kì quặc.

Hơn bốn năm về trước, Lý Hoành Nghị vừa trải qua kì thực tập khắc nghiệt, chính thức được nhận vào bệnh viện A. Nơi cậu đang công tác đến giờ.

Một buổi sáng tháng tám trời trong, Lý Hoành Nghị như thường lệ mua đồ ăn sáng ở ngay đầu ngõ xong thì thong thả đi bộ dọc theo bờ kênh để ra trạm chờ xe buýt. Ngày ấy mới được nhận, công việc không nhiều, tiền bạc cũng chưa dư dả, cậu không dám mạnh tay mua một chiếc xe riêng, thế là xem xe buýt là lựa chọn tốt nhất.

Sáng ra tỉnh dậy người còn đang lừ đừ, đi dọc bờ kênh này ra đường lớn khoảng năm phút là có một trạm chờ xe buýt. Hôm đó là thứ bảy, sau một tuần làm việc căng thẳng ai cũng muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài, nên đường ra trạm xe vắng hơn ngày thường, các cây cổ thụ ven con kênh vươn cành đón nắng sớm, làm đoạn đường trở nên lờ mờ hơn. Gió thổi từ mặt sông vào quấn quanh người còn đem theo cả cái lạnh, khiến Lý Hoành Nghị vô thức siết chặt tấm áo gió mỏng manh.

Lý Hoành Nghị còn đang lúi húi xoa tay vào nhau cho bớt lạnh thì bỗng bị một lực kéo cực mạnh khiến cậu chúi người xuống, không kịp làm gì đã ngã sõng soài.

"Cướp!!Cướp!!! Bắt lấy nó!!!!!"

Có tiếng người hô hoán, lại có tiếng bước chân dồn dập chạy theo. Lý Hoành Nghị được hai bác gái lớn tuổi đang đi bộ gần đó chạy đến đỡ. May mắn cậu chỉ bị xây xát nhẹ. Ngẩng đầu lên thì thấy cái kẻ giật cặp xách của cậu chạy thẳng, đằng sau có người thanh niên đang đuổi theo. Cậu chỉ kịp quay lại cảm ơn hai bác gái rồi tập tễnh chạy theo, cả bọc đồ ăn sáng rơi xuống đường cũng không để ý. Trong túi có ví, thẻ căn cước, thẻ nhân viên và thẻ ngân hàng, mất là toi đó trời ơi!!

Tên cướp kia rất dai sức, hắn chạy hết đoạn bờ kênh đến khúc sông lớn, gần một khu đất trống thì chạy quẹo vào. Chỗ đó là vựa ve chai lớn không người, hắn tính vòng ra sau để khuất tầm nhìn sau đó thẳng đường mà chạy vào khu ổ chuột lủi mất. Nhưng người thanh niên kia đã đoán trước được ý định của hắn, xoay người nhanh như chớp nhảy lên tóm gọn đè tên đó xuống. Lúc Lý Hoành Nghị chạy đến nơi đã thấy cảnh thanh niên kia bẻ quặt tay tên cướp ra sau lưng rồi. Cặp xách của cậu nằm kế bên. Lý Hoành Nghị lúc đó cũng không vội lấy cặp xách ngay mà vừa thở hổn hển lần mò tìm điện thoại bấm số cảnh sát vừa bảo:

"Anh giữ chặt hộ tôi một tí. Tôi gọi cảnh sát ngay đây."

Vừa dứt lời đã nghe tiếng còi hú ở phía xa. Thoáng chốc đã xuất hiện một chiếc xe tuần tra chạy tới hiện trường. Xe vừa tắt máy ngay lập tức có hai cảnh sát bước ra giúp đỡ anh thanh niên áp tải tên cướp lên xe. Rồi họ quay lại nói cho Lý Hoành Nghị biết rằng hai bác gái lúc nãy đỡ cậu đã gọi 110 ngay khi cậu chạy đi nên họ mới có mặt kịp thời. Đồng thời mời cậu về đồn để làm trình báo cho đúng thủ tục hoàn tất hồ sơ

"Nếu có thể thì mời cậu đi về đồn chung với bọn tôi lấy lời khai, nhưng nếu cậu có việc bận thì khi nào xong việc cậu tới cũng được. Cậu thông cảm, thủ tục nó là vậy. Cả Ngao Thụy Bằng nữa, anh không bận thì theo bọn tôi luôn đi, không thì chiều hết ca anh đem sang bên tôi cũng được."

[ CHUYỂN VER ] [NGAO LÝ NGAO] [BẰNG x NGHỊ] CHUYỆN NHÀ MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ