11.

76 4 0
                                    

Chuyện cảnh sát Ngao Thụy Bằng và bác sĩ Lý Hoành Nghị bên nhau không bí mật. Ừ thì bí mật quái nào được khi mà tần số hai anh xuất hiện cùng nhau dày đặc đến thế, đã vậy còn không ngại mắt la mày liếc, bắn tim tung tóe, cười ngọt cười ngào với nhau nữa chứ. Những người quen thân với hai người họ đều biết, chỉ có điều hai người chưa về ra mắt gia đình đôi bên, phần vì công việc quá bận, phần thì Ngao Thụy Bằng vẫn muốn để Lý Hoành Nghị thoải mái không áp lực. Tuy vậy cả hai đều không rêu rao chuyện này, vậy nên đôi lúc xảy ra chút chuyện.

Đợt ấy bệnh viện nơi bác sĩ Lý  làm có đón một đoàn thực tập sinh về thực tập vài tháng. Sau những buổi đầu bỡ ngỡ, đoàn thực tập sinh ấy dần quen với môi trường mới. Đặc biệt là những nữ thực tập sinh bên hộ lý và điều dưỡng, có thời gian cũng bắt đầu lân la tìm hiểu thâm cung bí sử và những quả dưa to gặm mãi không hết.

Hiển nhiên bác sĩ Lý Hoành Nghị chính là chủ đề đang được ưa chuộng nhất. Các cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì tâm hồn phơi phới gặp ngay anh bác sĩ dịu dàng từ tốn, chuyên môn cao và đặc biệt là gương mặt hút hồn người đối diện. Các cô gái nở rộ xuân tâm, ai mà chẳng muốn cố gắng trở thành nữ chính của đời anh chứ.

Dù gì vẫn là người mới, các cô vẫn ngượng ngùng không dám hỏi các anh chị hướng dẫn, chỉ tự mình mày mò rồi chia sẻ lẫn nhau. Việc tay bác sĩ Lý hình như không có vết nhẫn đã khiến các cô bùng nổ tâm tư, thế nên vài ngày sau đó trên bàn bác sĩ Lý thỉnh thoảng lại có một lá thư hay một món quà nho nhỏ.

Việc này khiến cậu khá bối rối.

Tối hôm ấy Lý Hoành Nghị về nhà khá muộn, vừa về đến cổng đã thấy điện đóm sáng trưng, có cả mùi thức ăn bay ra thơm lừng

Ngao Thụy Bằng đang đứng trong bếp, trên người đeo tạp dề, hai tay đại sát tứ phương làm Lý Hoành Nghị ngơ ngẩn cả người. Cậu không biết Ngao Thụy Bằng nấu ăn được đấy. Của đáng tội, mang tiếng là một đôi nhưng thời gian ở bên nhau rất ngắn. Anh không bận chuyên án thì cậu cũng loay hoay với các ca bệnh. Những khi ăn cùng nhau thì hoặc là cậu vào bếp, hoặc là gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, ăn xong hai người chỉ nằm ôm nhau, nói được câu chăng câu chớ là ngủ mất. Thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn, ít được thả lỏng. Thế nên nhìn anh chàng cảnh sát của mình đeo tạp dề tay cầm dao, tay cầm thớt Lý Hoành Nghị nhìn cứ như muốn rớt luôn tròng mắt xuống vậy

Cảm giác có ánh nhìn đang xoáy vào mình, Ngao Thụy Bằng quay ra cửa, thấy Lý Hoành Nghị đang đứng như cọc gỗ ở đó với cái nhìn đầy sự tò mò. Ngao Thụy Bằng hí hửng chạy đến đỡ cặp rồi tranh thủ ôm cậu một cái, tiện tay xoa đầu cậu cái nữa mới khiến cậu sực tỉnh

"Em về rồi! Hôm nay anh nhận lương, anh mua gà về nấu này. Em tranh thủ đi tắm đi rồi ra xem thử tay nghề của anh đi."

Thực ra thì Ngao Thụy Bằng biết nấu ăn sơ sơ, do khoảng thời gian trước ở ký túc xá cũng phải tự thân vận động. Nhưng cũng chính vì nơi đó toàn đám đàn ông không có kinh nghiệm bếp núc tự mày mò với nhau, nên giỏi nhất vẫn là úp mì gói.  Còn những món khác chỉ cần không có mùi kỳ lạ là thành công, vẻ ngoài có dị dị hay khét khét một tí cũng là tiểu tiết không nên câu nệ.

[ CHUYỂN VER ] [NGAO LÝ NGAO] [BẰNG x NGHỊ] CHUYỆN NHÀ MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ