05.

114 7 0
                                    

Bốn cô gái được triệu tập ngay lập tức đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Bốn cô lần lượt gọi là Ngân Ái, Bình Bình, Ngọc Chân và Tiệp Dư.

Ngân Ái là một cô gái khá trẻ. Sự xuất hiện của cô nàng khiến cái nơi vốn chỉ có hai màu đen trắng sáng bừng đầy màu sắc. Đỗ xịch trước đồn cảnh sát là một chiếc siêu xe, cô gái bước ra với quần áo lả lướt, cứ như đi thảm đỏ của sự kiện nổi tiếng. Trên người lấp la lấp lánh vòng cổ vòng tay, lắc chân, túi xách, kính mát không thiếu một thứ gì.

Gia thế cô nàng này cũng thuộc dạng đặc biệt. Trước đây chỉ là một hộ gia đình kinh doanh nghề thủ công, trôi nổi trên thị trường cũng gần được chục năm mà không có tiếng tăm gì, có lúc còn lỗ hết phải vay nợ làm vốn. Vậy mà hai năm trước, chả biết cái vận may nào trúng đầu, gia đình cô ta vớ được một vụ làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài, sản phẩm được đưa đi xuất khẩu. Chỉ một phát mà tiếng tăm đã lan xa, một bước lên mây, qua một đêm mà đã trở thành đại gia. Ngân Ái trước đây bình thường như bao người khác, giờ chỉ hận không thể đem hết của cải đeo lên người để phô trương thanh thế.


Lúc lấy lời khai, cảnh sát Ninh là người trực tiếp hỏi.

"Chúng tôi đang tìm một người tên Chân Quán. Anh ta đã mất tích nhiều ngày nay."

Cảnh sát Ninh theo chỉ thị của Ngao Thụy Bằng không thông báo về việc Chân Quán đã bị sát hại, cô ta nghe thế liền hỏi:

 "Chân Quán là ai? Anh ta có liên quan quái gì đến tôi mà các anh lại tìm tôi để hỏi vậy?"

Thế nhưng khi đưa hình ảnh ra cô ta nhận ra liền. Lần này không cần bên cảnh sát tra hỏi, cô ta đã tự nói tuốt tuồn tuột hết cả thông tin. Cô ta chỉ vào bức ảnh: 

"Đây là người yêu của tôi. Sao các anh lại có hình anh ấy? Ài đẹp trai lắm phải không? Không những vậy còn giàu có, là giám đốc đàng hoàng đó, không phải kiểu người cà lơ phất phơ mà mấy người muốn kiếm thì kiếm đâu."

Nói xong bên này còn chưa đặt câu hỏi cô nàng đã lấy đủ hơi liền tù tì một mạch:

"À mà nếu các anh kiếm người thì anh ấy càng không phải nha. Chân Quán cái gì vậy trời?! Đây là Hoàng Danh đó. Tên người ta đẹp vậy vừa có vàng vừa có tiếng, không phải họ Chân quê mùa đâu."

Tính tình cô nàng này thẳng như ruột ngựa. Chỉ cần mớm lời một tí thì cái gì cũng trả lời tường tận hết cả. Cô ta quen biết Hoàng Danh - là một trong bốn cái tên nằm trong số bốn cái thẻ căn cước giả của Chân Quán - được gần một năm. Hai người gặp nhau lần đầu tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Sau đó nhanh chóng chìm vào lưới tình rồi thành người yêu chỉ trong gần một tháng. Hoàng Danh nói mình là giám đốc một công ty về kỹ thuật ở nước ngoài. Anh ta vừa về nước để chuẩn bị đặt một trụ sở ở đây. Cô nàng còn tự hào bảo rằng mình có góp vốn trong đó rồi.

[ CHUYỂN VER ] [NGAO LÝ NGAO] [BẰNG x NGHỊ] CHUYỆN NHÀ MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ