Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định xin anh về nhà bà để bà có thể giúp hắn trả lời câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu hắn mấy ngày qua.
"Anh"
Chính Quốc đang mải mê chăm chú vào tờ báo thì giật mình bởi tiếng gọi của hắn.
"Sao vậy?"
"Mai em về nhà bà chút nhé?"
"Ừm, vậy để mai anh chở em về"
"Không, mai em muốn về một mình. Không cần phiền đến anh đâu"
Anh ỉu xìu đặt tờ báo lên mặt bàn, gương mặt chảy dài ra chán nản hỏi hắn.
"Tại sao em không cho anh đi chung? Anh cũng muốn về thăm bà" Thăm là phụ, đi với hắn mới là chính. Ý Chính Quốc là vậy đó.
Hắn lúng túng mở miệng từ chối, hắn là về hỏi bà chuyện tình cảm với anh, mà anh lại về chung thì hắn cũng chẳng dám hỏi luôn cơ.
"Thôi, anh cứ ở nhà, chẳng phải mai anh có việc sao? Anh cứ lo việc trước đi rồi nao rảnh em với anh về thăm bà chung"
"Không, tôi không chịu đâu. Hay là tôi thích em nên nên em mới kiếm cớ tránh mặt tôi đúng không?" Anh bĩu môi hơn dỗi trả lời.
"Đâu có, em có chút chuyện cần nói riêng với bà á mà"
Anh quay phắt sang, lườm hắn từ trên xuống dưới rồi mới quay mặt đi nói.
"Ừ, vậy em đi một mình đi. Còn tôi,...hừm..mai tôi đi việc"
Nói rồi anh cầm lấy tờ báo vào phòng và rầm một tiếng từ cánh cửa xấu số thật to. Ây da, lướt một cái Thái Hanh biết tỏng rằng anh đang dỗi mình rồi. Có vẻ là dỗi hơi bị nhiều đó đa, nhưng mà Thái Hanh lại thấy ông bá hộ Điền dỗi thôi mà sao dễ thương thế nhỉ?
Hắn lắc đầu bất lực nói, mặc dù biết ai kia sẽ chẳng nghe thấy bởi người ta đang bận dỗi rồi.
"Đợi về em sẽ cho anh một câu trả lời hợp lí, chờ em nhé"
.
Quay về căn phòng của Chính Quốc, anh ngồi bó gối trên chiếc giường bằng gỗ, gương mặt buồn tủi úp mặt xuống. Đôi mắt dần dần đỏ lên, óng ánh giọt nước trực trào sắp rơi. Anh cố gắng nín lại, đầu càng cúi xuống thấp hơn, tủi thân lẩm nhẩm trong miệng.
"Hanh..Hanh không cho mình đi về chung thăm bà...mặc..mặc dù mình có cầu xin em ấy nhiều lần rồi mà chẳng được gì cả.."
Và rồi, không kiềm chế được cảm xúc lần đầu anh được cảm nhận, cái cảm xúc đau nhói nơi tim khi người mình thích liên tục từ chối lời cầu xin của mình, cái cảm xúc hụt hẫng, thất vọng cứ quanh quẩn trong lòng ông bá hộ. Và thế là giọt nước tràn ly, tiếng nấc vang lên ngày một rõ.
"Em..em ấy ghét mình chăng..? Nếu vậy thì..chẳng phải em ấy..hức.. sẽ không chấp nhận yêu đương với mình..rồi...hức..sao tim mình đau dữ vậy..hức.."
Điền Chính Quốc lần đầu biết yêu, lần đầu biết cái cảm giác có người mình thích sẽ thế nào, cảm giác luôn muốn ở bên người nọ lâu thiệt là lâu. Suốt gần 30 năm cuộc đời, lần đầu hiểu cái thứ tình yêu ấy và hôm nay cũng là lần đầu anh khóc cũng vì thứ tình yêu ấy.
Lau vội hàng nước mắt chảy dài trên đôi má, cũng gắng sức kìm nén tiếng nấc cứ vang mãi không ngưng, sau một cơn khóc đã đời, một là sẽ trở nên đau buồn, khó chịu hơn hoặc hai là sẽ trở nên phấn chấn, cố gắng hơn. Và Điền Chính Quốc lựa chọn trường hợp thứ hai.
"Chắc gì..em ấy ghét mình được..mình phải cố gắng để Hanh thích mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hanh Quốc | "Mợ" ba Kim
FanfictionÔng bá hộ Điền - Điền Chính Quốc, gọi là ông vì theo chức quyền thì anh là chủ của hàng trăm đồn điền nổi tiếng, tuy chỉ mới chạm đến đỉnh 30 tuổi nhưng đã có hai cô vợ, nhưng anh chả yêu ai cả, đều là hôn nhân sắp đặt hết. Nhưng đến khi anh gặp hắn...