14

66 7 0
                                    

Bên bờ sông, mỗi người một cần câu cắm vào đất chờ cá cắn câu. Không gian yên tĩnh và mát mẻ biết bao.

"Hồi nhỏ, em với mấy đứa trong xóm hay ra đây câu cá. Lúc cần câu nó cà giựt cà giựt tưởng cá cắn rồi. Hí hứng giựt lên ai dè là dây nó mắc vào cục đá rồi lúc ấy sóng to nữa, đứa nào đứa nấy mặt buồn hiu hà, mắc cười lắm" Thái Hanh vừa kể lại chuyện xưa vừa cười nắc nẻ.

Anh cũng cười theo, rồi lại rầu não nói.

"Em có tuổi thơ vui thật, hồi nhỏ tôi sức khỏe yếu. Bị bệnh miết, cha má chạy khắp nơi tìm đốc tờ nhưng không khá hơn mấy. Thành ra quanh năm quanh tháng tôi toàn ru rú trong nhà đọc sách không. Nhìn mấy đứa trong xóm chơi mà tôi phát ham"

Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đựng vẻ thương xót xen lẫn yêu thương. Cùng lúc ấy, anh cũng quay qua nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, hai trái tim đều đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Và rồi, hắn ghé sát mặt vào mặt anh, đôi môi không tự chủ mà chạm vào bờ môi đối diện. Nó như đang cố sức rù quến hắn chạm vào, tay đưa lên giữ gáy anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dà chuyển sang mạnh liệt hơn, thấy anh cứ im ỉm ngơ ngác không mở miệng. Hắn liền nhéo mạnh vào eo anh, khiến Chính Quốc đau mà hé môi ra. Thuận lợi cho chiếc lưỡi kẻ lưu manh luồn lách và khám phá khoang miệng ngọt ngào của kẻ ngây ngô đối diện.

Mà lạ rằng, anh không hề có ý định chống đối hắn. Lí trí lẫn con tim đều gào rú hãy tiếp tục đi, đừng dừng lại. Anh từ bất ngờ rồi chuyển sang chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy, không phản kháng thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn tiếp tục nụ hôn nóng bỏng này.

Nụ hôn ngày càng mạnh mẽ, hắn mạnh bạo cắn môi anh khiến nó rỉ ra chút máu. Không muốn dừng lại, hắn đè anh xuống đất. Tay còn cẩn thận đỡ lấy đầu tránh làm Chính Quốc đau, động tác ôn nhu cực kì.

Sau khoảng mấy mươi phút hôn môi, cả hai dường như đã không còn không khí nữa. Hắn mới chịu rời, trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi anh như đánh dấu chủ quyền.

Nhìn khuôn mặt mơ màng ửng đỏ đầy gợi tình của Chính Quốc, Thái Hanh cảm giác như cơ thể mình có cái gì đó đang dâng trào mãnh liệt hơn. Nó thúc giục hắn hãy tiếp tục đi. Hắn cười thỏa mãn tiếp tục dời môi xuống cái cổ trắng ngần của anh, cúi xuống mút mát nó như đang gặm nhấm món ăn ưa thích.

Anh cảm thấy ngưa ngứa liền rên lên tiếng 'ưm..' nhè nhẹ. Điều này càng làm cho hắn điên cuồng cắn mút nơi cổ thơm tho ấy, lại tiếp tục ở xương quai xanh đang lồ lộ ra khi cổ áo bị trễ tụt xuống tận vai. Như con cuồng thú, hắn tạo ra nhiều thật nhiều dấu hồng phủ đầy rẫy trên cổ và xương quai xanh của Chính Quốc. Thật là có phải anh 30 tuổi không vậy đa? Sao mà làn da lại trắng trẻo như gái đôi mươi vậy, cứ rù quến hắn chiếm lấy nó vậy cà.

| Hanh Quốc | "Mợ" ba KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ