Bắt Gặp

182 23 3
                                    

Sau hôm nàng gặp Nhã Nghiên, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thật thì những chi tiết đó rất giống ngoại tình nhưng nàng vẫn sẽ tin nó....

📞

🐰: Sa Hạ à...

Sao đấy chị? :🐹

🐰: Em ra quán rượu W đường 30 đi

Sao lại kêu em ra quán rượu? Tử Du không cho em vào mấy cái quán đấy đâu :🐹

🐰: Nó không cho mày đi nhưng nó lại đi với con bồ của nó đây này, nếu em muốn biết bộ mặt thật của nó thì mau ra đây!!

☎️


Nàng không muốn tin nhưng bà chị của mình không bao giờ nói sai đâu....

Đành phải tới đó xem thử mới được...

Dù hiện tại đang là mùa đông còn có cả tuyết nữa nhưng nàng mặc kệ mà phóng ra khỏi nhà bắt taxi trong khi không có một món giữ ấm nào trong người..

- Chở tôi đến quán rượu W đường 30, mau lên - Nàng gấp rút

Sau khi nàng bước xuống taxi thì Nhã Nghiên và Trịnh Nghiên cũng đã kéo nàng vào quán, ánh sáng thì mập mờ, không khí toàn mùi rượu bia, nàng thật sự không quen đến những chỗ này...

- Mày phải thật sự bình tĩnh đấy, mày ngồi ở đây, tao sẽ nhờ bồi bàn chỉ chỗ chúng nó - Trịnh Nghiên nói xong liền quay đi

- Chị à, có khi nào chị nhìn nhầm không? - Nàng vẫn nghi ngờ mà hỏi lại

- Tao với Trịnh Nghiên đã theo dõi chúng nó cả tuần nay rồi, có phải cả tuần nay nó đều không về nhà đúng chứ?

Nàng im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu..

- Tao sẽ chấm dứt giúp mày cái gia đình không hạnh phúc này - Cô tức giận mà đập tay xuống bàn

Trịnh Nghiên sau khi hỏi bồi bàn một số chuyện thì cũng quay lại bàn của nàng, mặt mày tức giận mà hỏi nàng:

- Có phải mày yêu vào rồi mày mù mày điếc không? Cả tuần nay nó đều vào quán này rồi còn vào khách sạn nữa đấy mày có biết không? Minh Khanh là tên con bồ của nó đấy!

- Khách sạn? - Mắt nàng ứa nước mà hỏi lại

- Đấy mày nhìn đi - Trịnh Nghiên chỉ tay về chỗ hai người họ

Hình ảnh mà nàng thấy trước mắt là một người phụ nữ mặc vest ngồi cạnh một cô gái mặc váy ngắn, cắt xẻ táo bạo. Họ ngồi cạnh nhau, cười nói rất vui vẻ, họ nắm tay nhau, người mặc vest ôm người con gái kia....Đến đây nàng đã chịu hết nổi, nàng muốn đứng dậy mà rời khỏi chỗ này nhưng đã bị Nhã Nghiên nắm tay giữ lại...

- Đừng có trốn tránh, mày nên chấp nhận sự thật mà kết thúc cái mà mày gọi là gia đình đi

Nàng cũng đã chịu ngồi xuống mà tiếp tục nhìn hai người họ...

Nàng thật sự nhịn không nổi khi thấy họ hôn nhau một cách rất tự nhiên như đã thực hiện hành động này rất nhiều lần vậy, nàng hùng hổ tiến đến hai người họ, nàng kéo tay cô gái kia rồi tát vào mặt cô ta...

- Sao cô dám hôn em ấy? - Nàng gằn giọng

Nó thấy nàng nhưng lại rất bình tĩnh mà đứng trước che chắn cho cô ta như đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng bị nàng biết, nó gằn giọng, đẩy nàng ra:

- Cô làm gì vậy hả? Du côn à? - Nó trừng mắt nhìn nàng

- Chị...đâu có đối..xử tệ với em, tại sao...chị phải chịu..cái kết quả này chứ - Lòng ngực nàng hiện tại đang rất đau, nàng cố gắng ngưng khóc nhưng không thể...

- Đối xử thì không tệ nhưng cô lại trở thành gánh nặng cho tôi, làm nhục mặt tôi lắm như hiện tại đây ăn mặc lôi thôi, đầu tóc chả bao giờ gọn gàng, cô nhìn mặt cô đi, cô còn chả makeup mà lại dám đi ra đường, tôi thấy kinh tởm cô!! - Nó nói với giọng điệu khinh bỉ

- Em thay đổi rồi, em thật sự đã thay đổi rồi - Mắt nàng mờ mịt vì nước mắt đã che hết tầm nhìn của nàng rồi

- Tôi thay đổi sao? Tôi thay đổi cái gì? - Nó nhíu mày

- Cách em nhìn chị...chị thấy cái cách em nhìn cô ta....chị biết em đã yêu cô ta rồi vì em cũng đã từng nhìn chị như vậy - Nàng gạt bỏ nước mắt định rời đi nhưng liền dừng lại mà nói:

- Tối nay em về nhà đi, chị còn chuyện giải quyết với em..

Sau khi rời đi, nàng không về nhà ngay mà lại chạy ra ghế đá công viên gần nhà mà ngồi, nàng muốn khóc cho hết nước mắt, nàng muốn trút bỏ hết những nổi đau trong lòng..

Trời hiện tại rất lạnh, tuyết rơi trắng hết những cái cây xung quanh, lòng ngực của nàng bây giờ đang rất đau nên tuyết có phủ đầy cả người nàng thì nàng cũng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa...

[ SaTzu ] Đầu Yêu Sau HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ