Haitani

469 58 11
                                    

Ở giữa trung tâm Tokyo có một quán cà phê nhỏ. Một nơi luôn luôn tấp nập người ra người vào. Tại đó có bánh ngọt, có trà ngon. Và đặc biệt nhất, có một nam châm hút khách siêu hiệu quả

Em là Manjirou, hay còn được gọi là Mikey. Dáng người em nhỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Nhìn rất thích mắt. Lễ phép và luôn tận tình phục vụ khách hàng nên luôn được lòng tất cả mọi người. Đến cả bà chủ cũng rất ưu ái bé nhân viên này

Hôm nay em phải ở lại muộn hơn ca làm. Tất cả cũng là do cái tính nghĩa hiệp đã nhận làm thêm giúp cho một chị đồng nghiệp. Quán tầm này đã thưa khách. Chỉ còn đâu lác đác vài người. Mikey đợi cho vị khách cuối cùng ra khỏi cửa. Lòng thầm nghĩ dẹp dọn lại tất cả là vừa đúng 2 phút sau, thời gian quán đóng cửa và em sẽ được ra về

Nhưng ông trời luôn biết trêu ngươi người khác mà. Chẳng hiểu sao đã trễ thế này, cánh cửa vẫn một lần nữa được mở ra. À, chẳng ai xa lạ, là hai vị khách quen của quán. Haitani Ran và Haitani Rindou

Không phải em chảnh đâu, nhưng em không ưa hai tên này chút nào, nói thẳng ra là ghét đấy. Lần nào đến quán cũng chỉ khăng khăng đòi mình em phục vụ. Lại còn gọi ba cái món trên trời dưới đất rồi bắt em đi làm. Không thì lại câu thần chú cũ " Gọi quản lý ra đây ". Mà hai thằng cha ấy có phải rảnh rỗi gì đâu, đại gia cả đấy. Thế mà suốt ngày đến quán cà phê nhỏ này đày đoạ em. Chán chả buồn nói

Mikey thở dài, tự trấn an bản thân. Nghĩ về tiền trọ cuối tháng em lại thôi ý định cầm chổi đuổi hai thằng âm binh này đi. Dặn lòng nhanh nhanh chút còn về sớm, ngày mai còn có một bài kiểm tra

" Quý khách gọi gì ạ? "

Em với thái độ lễ phép chào hỏi hai người. Sau đó như thường lệ mà hỏi món. Bên ngoài bình tĩnh là thế, nhưng bên trong sớm đã cầu nguyện họ đừng dùng mấy cái trò trẻ con kia hành hạ em nữa. Đã trễ lắm rồi, Mikey muốn về nhà!!

" Cho tôi một Matcha đá xay "

Mikey gật gật ghi nhớ. Có lẽ tên Rindou này vẫn còn chút tình người, hoặc là bệnh điên của hắn đã chữa khỏi rồi. Hôm nay hắn bình thường hơn mọi ngày-

" Không đá "

" ... "

Biết ngay mà!! Chúng nó không đày đoạ em một ngày là ăn không ngon ngủ không yên. Mikey chán chẳng thèm giải thích, lỗ tai của hai bọn chúng úng nước hết cả rồi. Hạ hoả hạ hoả nào, em vẫn cố gượng cười ghi món, quay mặt sang hỏi tên còn lại

" Còn quý khách thì sao ạ? "

" À, dạo gần đây tôi bị dị ứng đường, dị ứng các loại trà, trái cây, cả sữa nữa. Em nghĩ tôi nên gọi món gì đây? "

Gọi xe cút về cho nhanh ạ. Đời em tư vấn cho hơn trăm người vẫn chưa gặp được cái yêu cầu nào kì lạ như thế này. Sao mà đáo để quá

" Quý khách uống nước lọc được không ạ..? "

" Không, tôi vừa chợt nhớ ra bản thân còn bị dị ứng nước nữa "

" ... "

Tên Ran này rõ ràng là không muốn em về sớm. Em gọi đại cho gã ly Latte Macchiato, thế mà tên vẫn gật đầu đồng ý. Ủa, vậy là dị ứng dữ chưa?

My Mikey [ AllMikey || Mikeybot ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ