Chap 2

362 51 3
                                    

Chưa hết hoang cmn mang thì bất ngờ, một chiếc màn hình xanh hiện trước mặt của Isagi với nội dung.

[Chúc mừng người chơi "Isagi Yoichi" là người đầu tiên trải nghiệm sản phẩm bản nâng cấp🎉]

"Mịe nó chứ! Tui chỉ muốn chơi thử thôi mà!"

[Tôi chính là hệ thống của cậu. Gọi tôi là A]

"Tôi muốn quay về nhà. Cho tôi về" Isagi bình tĩnh nói, tay chỉ thẳng vào cái bảng lấp lánh ở trước mặt. Tỏ ý đi tìm đứa khác đi, ông đây không làm

Méo quan tâm vận mệnh hay hệ thống hệ thiếc gì hết. Tui muốn về nhà!

[Bây giờ cậu không thể về đượ-]

"Im, để tôi nói hết"

Với tất cả mấy thứ câu chuyện motip như thế này cậu đã từng bị lôi đi xem rồi. Nào là xuyên không vào truyện và sách bla bla các thứ. Thì kết luận lại rằng là... kiểu gì nó cũng sẽ bắt mình làm một cái nhiệm vụ gì đấy để quay về. Nên chỉ cần cậu hoàn thành thật nhanh rồi về là được rồi chứ gì? Đơn giản!

"Mấy cái như này tôi coi nhiều rồi. Đơn giản là bây giờ tôi cần hoàn thành nhiệm vụ rồi được quay trở về chứ gì?"

[Đúng vậy. Cậu được đấy chứ. Tôi thích người thông minh] Đằng sau chiếc màn hình một nụ cười quỷ dị nhếch lên.

"Vậy tôi cần làm cái quái gì?"

Thiết nghĩ rằng ba cái nhiệm vụ này cậu phẩy tay cái là xong thôi mà có gì mà khó đâu.

[Cậu đã biết nguyên tác rồi chứ gì?]

"Ừ"

Thì đại khái cái game mà cậu xuyên vào đơn giản là một cô gái có ước mơ hoài bão gì đấy xong đùng cái bị tai nạn rồi mất đi. Bỗng nhiên xuyên vào cuốn tiểu thuyết học đường có tình tiết máu chó. Trong lúc làm nhiệm vụ thì vô tình phải lòng vài anhs và họ cùng nhau cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó. Thế thôi! Đơn giản.

[Nhiệm vụ của cậu đơn giản lắm. Chỉ cần thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính thôi]

"À thế thôi đó hả?"

Sời dăm ba cái này! Kiếp trước cậu từng làm bà mối đấy nhé! Để cậu nối duyên thì chỉ có mà đến lễ đường thôi. Mà dù cậu không làm con mẹ gì thì họ vẫn cứ đến với nhau thôi mà.

"Tuyệt! Thế nữ chính nguyên tác tên gì?"

Game nhập vai thì tất nhiên là để cho người chơi tự điền tên rồi. Nhưng với thế giới này thì ai cũng có tên mà.

[Nagatsuki Mie]

"Ồ! Tên đẹp dữ à. Thế nội dung như nào?"

[Có thể hơi khác một chút với game mà cậu biết. Mie là một nữ sinh mới vào lớp 10 trường cao trung Suiba năm nay có ước mơ học giỏi và có bạn trai]

"Chỉ vậy thôi à?"

[Tất nhiên là mọi thứ không dễ như cậu nghĩ rồi. Cậu với tư cách làm nam phụ ác độc, phải cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa hai người họ]

??? Clgt? Mới nãy nói người ta làm bà mối nối hai đứa nó với nhau xong giờ bắt làm tiểu tam mặt dày xen ngang vậy?

"Mày... bị điên hả?" Isagi bức xúc không nói nên lời

[..... Cậu mới là đứa điên đó!!!!]

?

?

?

[.... Khụ khụ. Lỗi một chút] Người kế bên liền huých vai đứa bên cạch tỏ ý.

Wtf hệ thống mà cũng lỗi cơ à? Isagi hoài nghi nhân sinh cuộc đời đó nha.

Tiện thể đang ngồi trên giường nên Isagi nằm bịch xuống. Đưa chân vung vẩy chán nản.

[.... Tôi nói lại nè. Cậu chính là nam phụ hãm tài chia rẽ tình yêu của nam nữ chính để khiến họ nhận ra tình cảm của đôi bên. Hết]

Hờ hờ, vậy là Isagi đã xuyên vào cái vai vừa hãm vừa tiểu tam lại mặt dày hơn cái chảo chống dính sao? Ông trời biết cách đối xử với cậu phết đấy

"Thế tôi của thế giới trước thì sao? Đi lãnh cơm hộp rồi à?"

Isagi thầm nghĩ có khi giờ họ sẵn sàng để chôn cậu xuống ba tấc đất rồi đấy. Lần đầu trong đời mà cậu chết nhẹ nhàng vãi chưởng.

[Haha Há!..... Khụ khụ. Xin lỗi vì cười. Ở thế giới trước của cậu thời gian sẽ dừng ngay lúc cậu xuyên vào đây]

"Ồ tuyệt! May mà nếu mình hoàn thành nhiệm vụ xong thì không phải đào ba tấc đất mà chui lên" Tất nhiên là Isagi chỉ nghĩ vu vơ thôi chứ ai mà biết cậu chết ngay lúc chơi game hường phấn các kiểu thì không cần chôn mà chính cậu sẵng sàng đào lỗ chui xuống vì quê đấy.

Đến cả hệ thống cũng đến chịu với Logic của con người này. Không hiểu sao "họ" lại chọn ngay người này nữa.

[Thế thôi. Chừng nào có gì khó khăn thì hỏi tôi sau. Nhiệm vụ sẽ tự hiện lên nên hãy hoàn thành nó. Cậu có thể nhìn thông tin nhân vật của mình và những người khác qua mục "Thông tin"]

Sau khi nói nốt thì nó cũng sủi đi mất luôn. Để lại mình Isagi vẫn đang chưa hết ngu ngơ về việc mình bây giờ đã xuyên mịa nó vào game rồi.

"Vãi chưởng thật. Cái chuyện củ chuối mà vào tai của mấy đứa kia thì chắc chúng nó cười mình đến quên trời quên đất luôn quá."

Nằm lười chảy thây ra một lúc thì Isagi quyết định ngủ cmn luôn. Nghĩ nhiều cũng khiến đầu óc mình mệt chứ bộ.

///////////////////////////////////////////////////////////////

Đến tầm chiều tối gì đó thì Isagi vác cái thân thể mệt lừ của cậu vào nhà vệ sinh. Chẳng qua là cái bụng của cậu phản chủ kêu ọt ọt thôi chứ nếu không thì chắc cậu ngủ tới sáng mai. 

Nhìn trong gương khiến Isagi sững cả người. Cứ tưởng là mình xuyên vào cơ thể người khác chứ nhưng cái mặt này vẫn là của cậu. Chỉ khác tí là tóc cậu dài đến tận gáy. Mái thì vẫn còn đó nhưng tóc lại khá dài. Chắc là thân chủ thích buộc tóc đuôi ngựa.

"Chắc dài tầm tóc của Reo quá..." Vừa cầm mớ tóc lên soi trong gương mà Isagi lỡ miệng nói vu vơ.

Vướng ghê nhưng Isagi không có ý định cắt vì lười. Với lại trông cũng xinh mà. Cắt chi?

"Hà....." Cậu chống tay thở dài trước gương

Có lẽ vì ông trời 'quý' nên cho Isagi học lại cấp ba một cách trọn vẹn nhỉ? Trêu đùa thật đấy.....

[Allisagi/Bluelock] Xuyên vào Otome game áNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ