Chương 2:Mở đầu

180 12 0
                                    

  Trời xanh mấy trắng không nắng cũng không mưa quả thật là một ngày đẹp tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới nhưng hình như có ai đó lại không như vậy.

"Huhu ông chủ ơi đừng đuổi cháu đi mà" Daniel kêu lên đầy đau khổ. Cậu bám vào chân ông chủ mà cầu xin tha thiết nhưng lại bị ông không chút lưu tình đẩy ra

"Cháu rất tốt nhưng ông rất tiếc nhưng mà có vẻ như ông không giữ cháu lại được nữa rồi"

"Dạ vâng ạ hức hức..." Daniel đành từ bỏ chào tạm biệt ông chủ và trở về căn nhà nhỏ bé của mình. Trên đường về nhà bóng dáng cậu lầm lụi, Daniel củi gằm mặt  xuống để che đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống gò má trắng trẻo ấy. Về đến nhà, cậu liên oà khóc thật to và tự hỏi xem liệu tháng này mình có đủ tiền để trả nợ không. Từ nhỏ bố mẹ cậu đã bỏ cậu một mình để tự bươn trải và để lại một khoản nợ không lồ cho Daniel. Cậu không hề oán trách bố mẹ vì sao lại làm như vậy với mình mà ngày ngày cố gắng kiềm tiền để sống qua ngày và trả nợ cho bố mẹ bởi vì dù sao họ cũng là người đã sinh ra mình và họ cũng đã mất rồi thì oán trách cũng không được gì.

Sau khi khóc một trận thật to để trút bỏ những điều tiêu cực trong lòng mình, cậu liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì kiệt sức. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài Daniel liền nấu đại cho mình một bát mì và tự vực dậy tình thần của mình để đi tìm một công việc mới.
Sáng hôm sau, Daniel đi ra cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ bỗng thấy tờ rơi tuyển giúp việc dán ở trên cột đèn đường. Cậu chạy lại xem nhỡ đâu lại có cơ hội cho mình thì sao, Daniel đọc một lượt bỗng thấy mức lương trên tờ rơi ấy là 1 triệu won. Mắt chữ O mồm chứ A em thầm nghĩ "C-Chắc là không đáng tin đâu nhỉ" dù đầu nghĩ thế nhưng Daniel vẫn cầm theo tờ rơi và đi về nhà mình.
Về đến nhà cậu ngồi suy tư suy nghĩ xem có nên thử đến đó xin vào làm xem có ổn không dù sao thì cũng chỉ sống một lần trên đời nên cứ thứ cũng mất gì đâu nhỉ đầu thì nghĩ vậy nhưng sau bên trong cậu vẫn còn sự lo lắng nhất định rằng đây chắc hẳn là lừa đảo. Quá mệt mỏi để quyết định xem có nên ứng tuyển không thì Daniel đã chọn một lựa chọn dễ dàng đối với bản thân mình hơn chính là ngủ một giác đã rồi tính
Sau khi đã đánh một giấc ngủ ngon lành, Daniel đã quyết định là sẽ đi xin việc ở đấy đến giờ cậu nghĩ lại hồi đấy quả là một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cậu rồi. Cậu nghĩ bụng nếu mà công việc ở đấy ổn vậy thì chỉ cần chi tiêu tiết kiệm một chút là sau 2 năm cậu có thể trả hết nợ rối hihi.
SÁNG HÔM SAU
Daniel dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhưng cậu đang gắp phải một vấn đề đó chính là không biết mặc gì tại bình thường cậu toàn mặc áo cộc tay cùng quần đùi nhưng bởi hôm nay là ngày đi xin việc nên không thể mặc như vậy được. Điều kinh khủng hơn đấy chính là ngoài quần đùi áo cộc tay và một số bộ quần áo mùa đông ra thì cậu không còn đồ nào để mặc hết. Vì quá đau đầu để nghĩ nên cậu đành chọn áo cộc tay vào quần đùi Daniel nghĩ bụng "Ít nhất là nhìn nó vẫn tử tế chứ không lôi thôi " . Có một sự thật mà cậu vẫn luôn không hiểu tại sao cậu lại có thể học khoa thiết kế thời trang mà còn tốt nghiệp ra trường nữa đấy nhưng trong khoản ăn mặc Daniel luôn mù tịt như một tờ giấy trăng

Trời hôm nay khá nóng, quá thích hợp để mặc áo cộc và quần đùi đúng là ông trời thật có tâm mà . Daniel cầm tờ rơi trên tay và đi đến đúng địa chỉ đã được ghi ở trên tờ giấy. Khi đến nơi trước mắt cậu là một căn biệt thư nguy nga và lộng lẫy to hoành tá tràng không thiếu một thứ gì từ hồ bơi cho đến sân tennis, sân golf,.... Daniel *panic cu* cậu nghĩ "Hehe tôi yêu tiền tiền đến với tôi, ơi dời ơi trúng sô rồi". Daniel nghĩ thế thôi chứ vẫn hồi hộp nha nhỡ nó lừa thì sao, em nhìn thấy chuông và bấm vào đấy *king kong* "tiếng chuông thôi mà sao cũng sang vậy?"

Cửa được mở ra, bên trong là một anh chàng tóc vàng đang ôm một bé gái siêu cuti

.................................

lúc đầu mình định cho Daniel làm idol cơ nhưng mình thấy nó hơi sóng gió nên thui mình cho Daniel làm việc vậy việc j thì ko biết đọc đi rồi biết nhế :Đ

mây và sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ