Phúc

188 18 0
                                    

"Zhongli!"

Một âm thanh phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của chàng trai cao ráo phải quay lại nhìn.

"Lại lên núi tìm khoáng đấy à?! Có kiếm được gì mới không cháu?"

"Không tốt lắm bác ạ. Số lượng khoáng sản ít đi thấy rõ, cháu chỉ tìm về được nhiêu đây thôi!" - Anh cười đáp rồi hạ chiếc giỏ chứa thạch phách và pha lê đeo sau lưng xuống cho đối phương xem.

nhìn ngó chiếc giỏ cũ một hồi, người phụ nữ cất lời hỏi thăm - "Sao cháu không thử kiếm một công việc khác xem? Việc này vừa cực mà chả thu về được bao nhiêu Mora, còn cha cháu ở nhà thì mắc bệnh chữa mãi không khỏi! Hay là cháu..."

"Bác à!' - Zhongli vội ngắt lời- Không phải là cháu không muốn tìm việc khác, nhưng cháu đã thử rồi! Dù cho cố gắn bao nhiêu thì vẫn không có việc nào cháu làm tốt hơn việc này cả!

Thấy anh quả quyết như vậy, người kia cũng không nói thêm nữa. Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Kết thúc một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chẳng đâu vào đâu.

Đang chuẩn bị về nhà, anh chợt phát hiện mọi người tập trung về phía con hẻm dẫn vào xóm. Đứng giữa họ là một tên ngoại quốc, mom nhìn giống người phương Tây, hình như hắn ta đang đọc cái gì đó. Cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, anh không nán lại nghe mà đi thẳng về nhà.

Đi được một lúc, căn chòi sập xệ dần dần hiện ra trước mắt.

"Cha à!! Con về rồi"

...

Không có tiếng đáp lại, nhưng anh cũng không lấy làm lạ mà bình tĩnh bước vào. Một căn nhà được bày trí một cách giản dị có phần hiu quạnh do thiếu thốn sự khéo tay, ân cần của phụ nữ.

Tại chiếc giường đặt ở một góc nhỏ trong nhà, bên trên đó là thân ảnh người cha gầy yếu đang ho lên từng cơn đau nhói đến quặng tim.

Tiến lại gần, anh cúi đầu xuống đối diện với người nằm trên đấy.

"Cha! Người cảm thấy sao rồi?!"

"Khụ khụ... Cũng không có gì đáng ngại... khụ" -  Ông lại ho rồ i- "Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy con?"

"Con cũng không biết! Hình như có người của nước khác đến hay gì đó!?"

"Ừm...khụ khụ"- Ông gật gù rồi lại ho lên từng cơn.

"Cha nằm nghỉ tiếp đi! Con đi sắc thuốc" - Đặt cha mình lại giường, Zhongli quay vào trong gian bếp nhỏ hẹp bắt đầu rang thuốc.

Mùi đắng của thuốc do bị nhiệt độ ảnh hưởng mà lan dần ra không khí sộc vào mũi anh. Dù cho mùi hương không mấy dễ chịu nhưng nét mặt của anh vẫn không hề dao động, có lẽ con người kia đã làm việc này nhiều đến mức xem thứ mùi khó ngửi này bình thường như bao mùi khác.

Bỗng...

Rầm

Âm thanh của vật thể va vào nhau vang lên trong không gian phá tan sự tĩnh lặng mà nó vốn có.

"ZHONGLI!!! Cậu đâu rồi?! Zhongli à!!! Có chuyện lớn rồiiiiiii!!!"

"Hộc... Tôi đây... chuyện gì, cha tôi bị làm sao à?!!" - chạy ra với bộ dạng nhếch nhác, anh cuống cuồng hỏi người vừa đến.

[Chili] Phu Quân không an phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ