Biết thân, biết phận

101 10 0
                                    

Từ sau khi anh được thông báo rằng chiếc xe ngựa này sẽ hướng Bến cảng Liyue mà đến, liền không kiềm được háo hức, chờ mong. Bản thân anh là một người được sinh ra và lớn lên tại một thôn xóm nghèo đói, cộng thêm việc ở nhà lại có cha già ngày đêm đau ốm chờ người Thuốc than. Nên căn bản việc anh được đến những nới Lộng lẫy như Cảng Liyue là một điều gì đó vô cùng xa sỉ, và đây cũng là lần đầu tiên anh được đặt chân đến nơi này.

Lộc cộc...

Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lắn bánh trên con đường gập ghềnh sỏi đá hướng ra Thành phố, quang cảnh phía sau ô cửa nhỏ trên xe là thảo nguyên mênh mông bạt ngàn dưới cái nắng chói chan của mặt trời Hạ chí.

Nghĩ đến việc những người tùy tùng mà Sneznhaya cử đến không quen với lượng lớn tia cực tím như kia quét qua người, Zhongli lại không kiềm được mà liếc hai người ngồi phía trước đánh xe cho anh nãy giờ. Ha ha, quả đùng như anh nghĩ mà, hai người kia bày ra vẻ mặt không có gì dễ chịu khi phải phơi mình dưới cái nắng mùa Hạ của Liyue, nhất là khi bản thân lại là người đã quen sống với tiết trời khô lạnh của Sneznhaya.

Nhìn hai người kia khó chịu như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy vui lên mấy hồi, thỏa mãn thật! Nhưng từ đây đến Cảng Liyue chắc vẫn còn xa lắm, có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

Nghĩ đến đây, anh liền tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để có thể để chợp mắt trên đường đi.

Thả tâm hồn trôi vào hư không, đôi hạnh mâu dần dần khép lại, nhường chỗ cho sự thư thái chiếm lĩnh tâm trí Zhongli. Chuyến xe vẫy tiếp tục lăn bánh trên con đường gập ghềnh sỏi đá hướng về bến cảng sầm uất phía Đông Nam Đại lục.

Những thứ diễn ra sau khi Zhongli chìm sâu vào giấc mộng thực không đáng để nhắc đến. Vẫn là những cung đường gập ghềnh sỏi đá, vẫn là những tia nắng ấp áp từ Thiên Không, vẫn là tiếng chim muôn reo mừng vì có "Khách" viếng thăm và vẫn là những tiếng than trách, chửi rửa của đám người đánh xe.

Cứ như vậy, anh thiếp đi trong lời ca, tiếng hát mà thiên nhiên của Liyue cất lên trên cả đoạn đường. Và chỉ thực sự tỉnh giấc vì tiếng huyên náo, nhộn nhịp của phố phường. Điều đó như một cách gián tiếp báo cho anh hay rằng - Bến cảng Liyue đang ở ngay đây.

Cỗ xe ngựa xa hoa từ phương Bắc không trực tiếp di chuyển vào trong Bến cảng mà chỉ dừng tạm tại một con ngõ nhỏ.

Cộc cộc...

Tên đánh xe ngựa gõ nhẹ vào cửa kính ngay phía sau lưng mình, cũng là cửa kính đối diện chỗ mà anh đang ngồi.

"Thưa ngài, ta đến Càng Liyue rồi, ngài có muốn xuống và giải quyết một số chuyện cá nhân không?" - Bằng thái độ kính cẩn mà thận trọng, hắn hỏi.

"À...không, cảm ơn vì đã gọi."

Dẫu cho không ưa gì bọn đánh xe quèn này, nhưng là một ngươi có học thức, anh biết như thế nào là cư xử, là đối đáp. Thế nên bản thân anh vẫn giữ thái độ hòa hoãn với những người này, vờ mù vờ điếc mà phớt lờ mấy lời lỗ mãn chúng thốt ra. Nghe được người ngồi trong buồng xe nói vậy, chúng cũng chỉ gật nhẹ một cái rồi quay đi làm việc của mình.

[Chili] Phu Quân không an phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ