Nhập cung

115 13 1
                                    

Sau khi nhận được lời khuyên của mọi người, anh cũng đã quyết định sẽ đến Sneznhaya một chuyến. Nghĩ thoáng thì, họ nói anh có một gương mặt thanh tú, xinh đẹp trời cho nên khả năng cao là sẽ được Nữ hoàng nhìn trúng, từ đó dẫn đến cơ hội đổi đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có biết bao người đẹp trên đời, ai biết Gu của nàng là gì chứ, nên khả năng anh bị loại cũng không phải là không có. Dù vậy, nếu không may có bị loại thì cùng lắm chỉ là phải trở về Liyue sống cuộc sống trước kia, nên liều một lần cũng không tính là lỗ.

Venti đã phụ giúp anh sắp xếp lại đồ cá nhân, tính ra ông bạn này đôi lúc cũng được việc phết. Còn có cô bác kia nữa, người đó đã giúp anh đi thông báo với bà con trong xóm chuyện anh sẽ sớm rời đến Sneznhaya. Anh rất biết ơn họ, từ việc họ luôn nâng đỡ anh khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, đến việc anh sắp phải đi xa và có thể là sẽ không có cơ hội quay về, nhưng thái độ của họ vẫn như vậy- nhiệt tình, chân thành, hiếu khách,... Có lẽ đến cuối đời, anh cũng không thể quên được những gì mà con người nơi đây đã cho anh. 

Tiến về phía chiếc giường của người cha thân yêu, cha anh đang ngủ, nhưng cũng giống như không ngủ. Vì anh biết, ông chỉ nằm đấy rồi nhắm mắt lại đánh lừa anh, ông vẫn đang thức, đang quan sát và nhìn thấu mọi việc.

"Cha" - Anh gọi ông ấy. Ông cũng đáp lại anh thông qua việc đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhắm nghiền lại từ từ hé mở ra nhìn về phía anh. 

"...cha à, con sắp phải đến Sneznhaya. Con sẽ không có mặt ở nhà một thời gian... kha khá."

"...Ừm" - Người đàn ông đang nằm trên giường đáp lại anh bằng chất giọng khãng đặc.

"...Trong lúc con đi, mọi người ở đây... sẽ lo cho cha... thay phần con" - Nói đến đây, tông giọng của anh đã lạc đi đôi chút. Những giọt nước mắt khiết trong đang ứa ra, chỉ chờ một cái chớp mắt của anh thôi, chúng sẽ thi nhau rơi xuống đôi gò má ửng hồng kia. Môi anh mím lại, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể.

Anh thực sự không muốn rời xa họ, những người đã cùng nuôi nấng, dạy dỗ anh nên người từ khi anh chỉ mới là một đứa trẻ.

"..."- Sau khi nghe anh nói xong ông cũng không có thái độ gì quá đặc biệt. Ông chỉ lẳng lặng nhìn anh, đứa con trai mà ông đã một tay nuôi nấng từ khi mẹ nó qua đời. Nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước trực chờ nơi khóe mắt anh, đôi bàn tay rám nắng đầy vết chai đang dùng những sự âu yếm, dịu dàng của một người cha để xoa dịu anh như dỗ dành một đứa trẻ.

Anh dụi mặt vào bàn tay đang vuốt ve sườn má mình, anh lưu luyến, anh vấn vương hơi ấm có lẽ sẽ khó mà cảm nhận được khi anh rời đến Sneznhaya. Làm sao đây?! Sao anh lại trở nên mít ướt như thế này??!

...

Tối đó, sau một trận "làm nũng" với cha, anh vẫn không thể tin vào việc đang diễn ra, mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Anh vẫn còn cảm thấy mọi chuyện sảy đến quá nhanh, chuyện tốt như này cũng có thể diễn ra?!

Thời gian cứ thế mà trôi làm mi mắt anh nặng dần, nặng dần, rồi thiếp đi khi vẫn còn ôm một bụng thắc mắc. Từ Liyue đi đến Sneznhaya cũng không phải một đoạn đường ngăn, chi bằng ngủ đển giữ sức còn hơn là lo mấy chuyện không đâu.

[Chili] Phu Quân không an phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ