168 16 3
                                    

   

    Tôi thích Lea, thậm chí là yêu, yêu đến điên đảo. Hằng đêm, để giải quyết cơn khát tình, em với bộ ngực trần và thân hình vạm vỡ luôn là điều hiện hữu lên trong tâm trí tôi. Còn tôi, chỉ có thể nằm dưới thân thể phong trần ấy mà rên rỉ tên em.
   
       Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ về em trong những lúc đó. Tôi sẽ mặc cảm và hơi xấu hổ mỗi lần gặp em. Và đương nhiên tôi không dám bày tỏ lòng mình với em, vì tôi sợ, vì em cũng là đàn ông. Em nhất định sẽ ghê tởm và xa lánh tôi.

     Tôi luôn cố tỏ ra bình thường nhất với em có thể, để em khỏi nghi ngờ. Tôi luôn nhìn xem cách các chàng trai  khác đối đãi với em như thế nào, tôi sẽ làm theo. Cứ như vậy, tôi sẽ luôn chỉ là một người đồng đội tốt trong suy nghĩ của em.

      Người ta thường cho rằng, ánh mắt có thể tố cáo tiếng lòng, vì thế tôi không bao nhờ nhìn em quá lâu, hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt em. Có lẽ lúc tôi đường đường chính chính ngắm nhìn em, là lúc em đang say sưa tập luyện. Đàn ông quyến rũ nhất khi họ đang tập trung vào công việc. Khi ánh ban mai chiếu rọi những giọt mồ hồi lấm tấm trên trán em, sự lung linh ấy khiến em quyến rũ, như pho tượng của một vị thần được chạm khắc tinh xảo. Em đẹp lắm.

       Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy là lần đầu chúng tôi cùng được gọi lên tuyển. Hình ảnh cậu trai trẻ với gương mặt sắc sảo như lưỡi dao, dễ dàng xuyên thấu tâm can tôi. Em chào tôi bằng cái gật đầu nhè nhẹ và một nụ cười nhạt. Lạnh lùng, bí hiểm,  như chính màu mắt xanh của em vậy.

      Thời gian dần trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cũng có lúc em cùng tôi tâm sự riêng, về gia đình, bạn bè, khát vọng, nhưng em không thích bàn về chuyện yêu đương. Thế là tôi đành ôm tình cảm đấy, cẩn thận chôn vào một góc trong lòng mình.

 "Chào buổi sáng, anh Paulo!"

  "Ố ồ, dậy sớm thế!"

  "Anh cũng thế còn gì."

    Như một nghi thức chào hỏi, tôi đạp nhẹ vào mông em. Em cười, khoác vai tôi rồi cùng đi ra sân tập. Tôi nghiêng hẳn người vào vai em, tranh thủ hít mùi hương bạc hà mát lạnh từ cổ em. Chỉ vài giây thôi, chứ lâu quá tôi sợ mình ngất ngây.
     

      Một ngày tập vất vả đã trôi qua, chúng tôi trở về phòng. Đây là lần đầu được sắp xếp ở cùng phòng với em, tôi rất vui. Tôi vừa tắm vừa hát líu lo, tự nhiên hôm nay yêu đời hẳn ra. Người thương ở ngay trong phòng mình cơ mà.

     Bỗng có tiếng gõ cửa rầm rầm làm tôi tỉnh khỏi mộng mơ, là Lea đang gõ cửa. Tôi ló mỗi cái đầu ra thì cụng ngay vào trán em. Thấy tôi nhăn mặt, em đưa tay xoa xoa trán tôi, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng như vuốt ve một chú cún nhỏ:

 "Em xin lỗi, thấy anh tắm lâu quá em tưởng anh có chuyện gì, anh không sao chứ?"
  "Tao tắm lâu kệ tao, hứ!"

      Tôi đóng cửa cái sầm. Chắc tôi xỉu tại chỗ đây, sao lại dịu dàng với tôi như thế. Tôi sẽ không chịu đựng được mà tiến tới ôm em, hôn em mất.
     
      
       Tắm xong tôi đắp chăn nằm bấm điện thoại, dự định nếu buồn ngủ sẽ ngủ luôn. Khi ở nhà ngủ một mình thì tôi còn có thể nhớ về Lea và làm-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Ở đây thì có Lea nhưng chuyện đấy thì không được làm. Trớ trêu khi tôi muốn cả hai nhưng luôn luôn chỉ được một mà thôi, hoặc là Lea, hoặc là tình ái.

     Buổi tối thật bí bách, từ khi em ấy bước ra khỏi nhà tắm với độc một chiếc khăn quấn ngang hông. Từng giọt nước nhỏ đọng trên ngọn tóc em, rơi thẳng xuống cơ ngực rắn rỏi của em, thật như muốn lấy mạng tôi. Chết tiệt, tôi ham muốn cơ thể ấy. Tôi lúc này đang cố gắng tập trung hơn vào chiếc điện thoại, giả vờ lướt tới lướt lui...nhưng không hiệu quả. Thú tính đã sớm trỗi dậy dưới lớp chăn dày cộm.
    
    Tôi vội nằm nghiêng sang một bên,  xoay mặt vào tường để em ấy khỏi nhìn thấy vật nhỏ phản chủ đáng xấu hổ này. Bỗng nhiên có một lực tác động lên giường tôi, là Lea đang ngồi xuống. Còn đưa tay đánh cái bép vào mông tôi một phát rõ đau.

"Này anh đang xem gì đấy?"

"Hả,c...có gì đâu."

"Không có gì thật ư, anh xem quần của anh kìa!"

Tôi bối rối, túm vội cái gối để che đi "sự nhạy cảm" trong đũng quần, mắt nhắm tịt, người cuộn tròn lại hết mức có thể. Không muốn cho Lea thấy mặt mình đã sớm đỏ bừng như quả gấc.

"Kệ tao, cút về giường mày ngay!"

Lea đột nhiên xích lại gần tôi, đặt bàn tay ấm nóng lên vai tôi, mơn trớn xuống khuỷu tay, rồi bàn tay tôi. Một sự thống khoái nhè nhẹ đã dâng lên, râm ran khắp cơ thể. Tôi như dịu lại, bắt đầu thả lỏng người. Tôi thích nó, cái khoái cảm chết tiệt này!

"Em đã xin để được ở cùng phòng với anh đấy, anh đừng cục súc với em như vậy."

"Anh Paolo, em không phải một đứa trẻ ngốc."

Tôi mở mắt, xoay người ra và nhìn Lea bằng ánh mắt khó hiểu. Em ấy vừa nói gì?

"Anh yêu em sao anh không nói?"

"Em cũng yêu anh, Paulo."

Là tôi đang mơ? Lea nói yêu tôi sao?

"Tao...?"

Lea không trả lời, em nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên sau gáy tôi và lôi kéo vào một nụ hôn sâu. Tôi chỉ có thể vụng về mà đáp lại sự nồng nàn trong từng hơi thở ấy. Mãi cho đến khi chút dưỡng khí trong lồng ngực bị em rút đến cạn kiệt, tôi mới luyến tiếc buông rời.

    Sẽ không còn nữa những tháng ngày khao khát từng bờ môi, từng ánh mắt, từng vòng tay. Nhận được cái hôn của em ngày hôm nay, trong tôi đã được lấp đầy bởi dũng khí.

"Anh yêu em, Lea. Em...đồng ý làm bạn trai anh nha."

"Nhưng phải có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Anh sẽ biết ngay thôi."

------------------*---------*---------*------------------
Khăn tắm trắng tinh quấn trên người Lea bỗng chốc bay lên nóc tủ và vô tình phủ lên chiếc camera siêu rõ nét của tác giả, nên nó không nhìn thấy được cảnh tượng sau đó, chắc là họ đã đấm lưng cho nhau cả đêm sau những ngày tập luyện mệt mỏi.

   
     
      
     

      
  

DYBALAxPAREDES: ✺Cơn Say✺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ