"Kei, mày tính khi nào quay về Australia?"
Kazutora vừa ăn bắp rang, vừa lên tiếng hỏi cái kẻ bên cạnh đang vui vẻ đánh con game của hắn. Nhưng gã ta dù bận mấy vẫn không quên đáp lời em.
"Không về, ba mẹ tao lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Cũng lâu lắm mới xong nên tao quyết định về đây định cư luôn cho khỏe."
Kazutora ngạc nhiên, bật nhỏ tivi xuống. "Bác gái và bác trai đi du lịch sao? Tao nhớ họ lên kế hoạch này vào năm mình mười tuổi thì phải Kei?"
Baji bật cười, ánh mắt chuyển sang dán vào gương mặt ngũ quan hài hòa của em.
"Chính xác là thế, họ đã ấp ủ mười năm để có thể bắt đầu nó đó."
Em trầm ngâm, không ngờ rằng cha mẹ Baji lại là những người kiên trì đến như thế.
"Mau mau ăn đi, bổng ngô mà để lâu sẽ dai và khó ăn lắm."
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Kazutora tiếp tục công việc ăn bắp rang và xem tivi của mình. Kể từ khi Baji về nước, và mối quan hệ yêu đương toxic của em kết thúc. Cuộc sống trước kia dường như đã quay về quỹ đạo của nó sau hàng trăm ngày bôn ba khắp chốn.
Baji chống cằm, giương đôi mắt nâu vàng sắc lạnh nhìn em. Nhưng sâu trong ánh nhìn đó, lại chứa chan tình yêu thương và sự cảm thông vô bờ bến. Suốt những năm tháng còn bên Úc, hắn luôn cảm thấy trống trãi khi những thói quen với người bạn thân nhất từ lúc bé con lại không thể thực hiện nữa.
"Kaz"
Baji thều thào, giọng nói ngọt ngào, ấm áp và trầm thấp. Có lẽ do âm thanh tivi lớn quá, lấn át đi tôn giọng kia. Nhưng mục đích của hắn chính là như thế, hắn luôn có một cảm giác, một cảm giác rằng hắn muốn gọi tên em, muốn em biết rằng hắn vẫn luôn tồn tại, muốn em hiểu rằng hắn sẽ bên cạnh em mỗi khi cần.
Bởi Baji luôn xuất hiện bất chợt, lần đầu tiên gặp nhau cũng giống như một tai nạn tình cờ dẫn dắt họ đến với nhau. Vẫn là Baji chủ động trước, rồi đến khi biến mất vào hai năm trước cũng là bất thình lình không có sự dự báo gì cả. Hắn luôn khiến Kazutora, tên ngốc nghếch này phải lo lắng. Và dường như mang đến cho em cảm nhận rằng hắn có thể biến mất bất cứ khi nào nếu thích vậy.
"Vậy mày dự định sẽ ăn không ngồi rồi ở đây à?"
Kazutora lên tiếng, âm thanh tivi được dừng lại. Baji ngẩn ngơ một lúc rồi lại trưng bản mặt vô tội mà mỉm cười. "Sao? Mày muốn tao phải làm gì bây giờ?"
Em bất lực, gương mặt đanh lại vỗ mấy cái vào đầu hắn.
"Mày bị ngáo hả, không làm sao mà có ăn. Tao xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi, bây giờ thêm mày, sao nuôi nổi"
Baji bật cười, nụ cười dường như là báo hiệu cho một câu nói nào đó sắp thốt ra sẽ khiến người khác á khẩu hoặc tức đến xì khói.
"Không nuôi thì thôi, tao bao nuôi mày"
Em hai dòng nước mắt tuôn trào, gương mặt lộ rõ vệt đen. "Kei, mày thực sự là còn tỉnh táo không? Bao nuôi tao?"
"Haha, thì bao nuôi mày. Tao nhìn giống một kẻ phế vật chờ mày chăm sóc lắm sao"
Kazutora nghiền ngẫm, thoáng chốc cảm thấy mơ hồ. Nếu nhớ không lầm ngày đầu tiên về đây hắn đã mua cho em rất rất nhiều vật dụng. Nào là lương thực, quần áo, bàn chải, dầu gội, bàn ghế mới. Thực sự ra căn nhà bây giờ trông rất khác mà em chẳng để tâm.
"Nhận ra rồi hả? Mày....tao nghĩ nếu tao muốn bắt cóc mày bán đi thì còn dễ hơn tao quỵt tiền của bà bán tạp hóa đầu xóm đấy."
Em cười gượng, cảm thấy thực sự hơi quê độ. Liền trực tiếp bỏ qua mà đánh hắn thêm mấy cái. "Im đi, mày giàu thì sao chứ, tao không thèm để mày bao nuôi. Tao sẽ kiếm việc làm mới"
Baji cười lớn, tay trái chống đỡ những đòn đánh của em, tay phải cố ngăn xúc cảm cháy bỏng trong lòng em được chuyển hóa thành các động tác vật lý kia. Đến khi giữ chặt được em, hắn mới thở phào
"Bình tĩnh, mày tính giết người diệt khẩu à? Tao là còn đang rất yêu đời, với cả mày làm thế sau này ai bao nuôi nếu mày đổi ý?"
Kazutora mặt đỏ phừng phừng, trong cơn tức giận, em chửi mắng hắn.
"Éc"
Baji sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy lên phòng trốn. Gương mặt em đanh lại, dòng suy nghĩ tuôn ra trong đầu. Sao tên ngốc này lại trẻ trâu đến thế nhỉ?
"Vậy Kaz? Mày tính đi làm thật à?"
Baji từ trong phòng, cái đầu lộ ra như vẫn sợ hãi em sẽ nhào vào đánh hắn. Em đáp:
"Ừ, dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung được"
"Vậy đến chỗ thằng em của tao làm thì sao? Chỗ đó sạch sẽ làm việc đúng giờ giấc lắm."
Kazutora ngạc nhiên: "Em? Mày có em khi nào thế"
Baji bước xuống, tay thì cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. "Em kết nghĩa, nó quý tao lắm. Nó mười chín tuổi nhưng mở một tiệm thú cưng cũng gần chỗ này. Chủ yếu để thõa mãn nhu cầu yêu thích động vật của nó thôi."
Em ngạc nhiên, đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ cho đến khi Baji kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia.
"Đi nào Kaz"
Baji không nhanh không chậm, đi lấy từng phụ kiện cho cả hai. Áo khoác, mũ, găng tay,...
"Đi đâu?"
Kazutora hơi ngây người nhìn hắn đã mặc vào đầy đủ quần áo ấm, xong lại đeo găng tay, choàng khăn, áo khoác cho mình.
"Đến xem thử nơi làm việc mới, tao vừa gọi nó rồi. Cửa tiệm đang mở, bây giờ chờ chúng ta đến thôi"
Kazutora ngạc nhiên, cái tên này nói làm là làm liền sao? Đi là đi ngay lập tức luôn hả?
Thực sự là....quyền lực của gã bạn thân em lớn đến mức như thế nào mới khiến hắn luôn thảnh thơi đến vậy? Muốn nói là nói?
Kazutora mỉm cười, em thực sự cảm thấy may mắn vì chính mình tìm được một người tốt đến thế. Có lẽ em cũng cần phải thay đổi để xứng đáng đứng bên cạnh đồng hành cùng hắn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Freak ❖
Fanfiction❖Freak❖ "Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" Có một chàng trai đứng lặng thinh bên hồ, mặt hồ đã đóng băng như chính tình yêu mà em dành cho người ta. Nước hồ lạnh lẽo như tâm can người ta vậy, buốt đến lòng em thắt lại, nhưng nước mắt lại chẳng ứa nổi ra...