"Mikey, sao trông mặt mày xanh xao thế?"
Manjirou giật mình, gương mặt hoảng hốt quay sang. Thì ra là Draken, tên bạn thân kiêm bảo mẫu của anh.
"Kenchin, con mẹ nó, mày xuất hiện như ma thế?"
Gương mặt Draken lộ rõ hắc tuyến, tay cuộn thành nấm đấm rồi bụp vào đầu Mikey.
"Ma cái quần què, bố đi với mày hơn nửa ngày rồi. Nói đi rốt cuộc mày đang gặp chuyện gì à?"
Manjirou nghe xong, liền hơi đơ ra: "Biểu cảm tao dễ thấy lắm à?"
Draken thở dài
"Sao? Khi nãy tao bảo mày vứt hộ lon nước. Mày đi vứt tờ tiền của tao vào thùng rác rồi bỏ đi. Hại tao phải móc thùng rác trước mặt Emma"
"Phụt"
Mikey bật cười, song liền thấy biểu cảm của Draken thì phải lập tức gập người xin lỗi.
Anh chợt thở dài thườn thượt, môi mím lại. Quả thực từ sau khi chia tay Kazutora, cuộc sống anh trở nên chật vật hơn bao giờ hết.
Không phải là bởi vì mất đi kẻ mỗi ngày lẽo đẽo bên anh. Không phải mất đi kẻ luôn quan tâm anh hai mươi bốn trên bảy. Cũng chẳng phải mất đi kẻ yêu anh thật lòng.
Mà là cảm giác day dứt, tội lỗi khi phạm phải sai lầm to lớn. Khiến Kazutora luôn sống trong cảnh cùng cực, khổ đau.
"Tao là tội đồ, Draken."
Draken hơi ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to rồi lại quay về vẻ vốn có. Gã vươn đôi tay to lớn đặt lên vai anh.
"Nếu mày thấy hối lỗi, sao không tự sửa chữa ?"
Manjirou ngồi xuống ghế đá bên cạnh, đầu gục xuống khi hai tay chống lên đầu gối. Tư thế vô cùng sầu thảm.
"Nếu có thể quay ngược thời gian."
Nghe đến đây, gã liền hiểu ra sự việc này nghiêm trọng thế nào.
Draken ngẫm nghĩ, rồi lại ngồi tựa vào ghế, giương mắt lên trời nói:
"Là về Kazutora à?"
"Phải.."
Bỗng có một đôi tay vươn đến xoa đầu anh. Khiến đôi đồng tử Mikey chợt mở to.
"Nếu vậy thì mày đang có khúc mắc ở đâu."
Dù chỉ thoáng nhìn, cũng có thể thấy sự nghiêm túc và suy tư từ Draken.
"Tao không ngờ...bản thân đã khiến Kazutora buồn đến mức chọn cách tự vẫn.."
Draken im lặng...
"Tao chỉ nghĩ, mặc dù Kazutora không hồn nhiên như Takemichi, nhưng sẽ không đến mức tổn hại thân thể-"
Đột nhiên một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu anh, nó như một luồng điện, chạy dọc sống lưng.
"Mày nhận ra rồi à?..."
Dường như hiểu được suy nghĩ của Mikey, Draken liền cất giọng.
"Thực ra vốn dĩ mày chưa bao giờ biết chút gì về Kazutora cả. Ngoại trừ sự hận thù trong quá khứ, những thương tổn mày nhận được từ người khác, song lại lấy nó dồn ép lên người Kazutora. Khiến nó luôn trông thật thảm hại khi đi bên cạnh mày. Ngay từ đầu, thứ tình cảm mày dành cho nó chỉ là sự thương hại rẻ tiền nhất. Thậm chí nó còn rách nát hơn tình bạn ban đầu mày có nữa kìa"
Gương mặt méo xệch đi của Mikey khiến Draken, kẻ vốn dĩ luôn nhìn ra được sự sai lầm của mối quan hệ giữa anh và Kazutora cũng không thể không cảm thấy khinh bỉ.
"Thực ra dù là người ngoài, nhưng tao vẫn nhìn nhận được rằng Kazutora vốn biết mày không yêu nó, nhưng nó vẫn chọn nhắm mắt tin tưởng sự giả tạo hèn mọn và chua chát đó. Đến cuối cùng thì nó cũng hiểu được kết quả rồi. Còn mày thôi, mày chỉ nhất thời ân hận, hay thực sự ân hận cũng muộn màng rồi.."
Anh mệt mỏi, thở dài một hơi, đôi tay buông thõng trên chân, giương ánh mắt lên bầu trời rộng lớn kia.
"Vậy bây giờ.. tao phải làm sao đây?"
Draken cười khẽ, đứng dậy rồi bước đi.
"Khi mày thực sự hiểu được cảm giác của Kazutora, mày sẽ biết phải làm gì mà. Còn bây giờ thì đi thôi, tao đói rồi...cả một ngày trời đi với mày chẳng ăn được quần què gì"
..........
Có lẽ Kenchin nói đúng, một ngày nào đó bản thân anh sẽ tìm được sự giải thoát thôi.
Nhưng bằng cách nào thì anh lại chưa bao giờ nghĩ đến...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Freak ❖
Fanfiction❖Freak❖ "Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" Có một chàng trai đứng lặng thinh bên hồ, mặt hồ đã đóng băng như chính tình yêu mà em dành cho người ta. Nước hồ lạnh lẽo như tâm can người ta vậy, buốt đến lòng em thắt lại, nhưng nước mắt lại chẳng ứa nổi ra...