Chương 4: Công việc đầu tiên

2.6K 313 57
                                    

- Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Hửm? Không phải ngươi chóng mặt sao? Ta đưa ngươi đi gặp thái y.

- Hết rồi, hết chóng mặt rồi.

- Ồ, vậy sao? Vậy thì đỡ phải tốn thời gian của ta.

Kaiser vô tư vác cậu đi trên hành lang, người hầu qua lại đều quỳ rạp xuống đất hành lễ với gã. Ánh mắt tò mò nhìn lên người con trai đang nằm ngọn trên vai của gã.

Cậu lấy hai tay che mặt lại, xấu hổ vô cùng. Một thằng con trai lại bị một tên con trai khác vác lên vai một cách nhẹ nhàng như thế này thì mặt mũi đàn ông của cậu quẳng cho chó gặm rồi sao.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh một ngày một lớn hơn, từng câu chữ một đều lọt hết vào tai cậu.

- Này, ngươi nghĩ xem. Tên con người kia với đại nhân của chúng ta là quan hệ gì?

- Ngu ngốc, chắc chỉ là đồ chơi mới của đại nhân thôi. Tôi không tin trên đời này có người có thể chiếm được vị trí Vương hậu phu nhân.

- Đúng vậy, mấy người nghĩ đi. Mấy chục ngàn năm trước dưới Thủy Cung có một nhân ngư được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân của Yokai.

- Cô ấy còn không có khả năng ngồi lên được vị trí Vương hậu phu nhân của chúng ta. Một tên con người nhỏ bé đó lại có thể sao?

- Ai biết được, lỡ như sau này cậu ta thực sự là người ngồi lên được vị trí quyền lực nhất trong Yokai thì sao?

Nội dung bàn tán đều tương đồng với nhau. Đến cả một con người bình thường như cậu cũng nghe thấy thì với giác quan nhạy bén của gã thì cớ sao lại không nghe thấy cho được?

Nhưng gã vẫn là lơ đi mọi bàn tán đó. Theo lời tiên tri của lão nhân gia, người có thể ngồi lên được vị trí Vương hậu của gã là một tên nhân loại. Có khi là cậu cũng nên? Mà... tất cả chỉ là suy đoán thôi. Ở Nhân giới nhỏ bé đó cũng không phải chỉ có mỗi cậu là con người.

Gã nhanh chóng vác cậu đi ra sau núi, cậu nhìn xung quanh mà hiếu kì. Phía sau núi này có một khu nhà truyền thống ở đây, nó không quá nhỏ những cũng không quá lớn. Còn có một cái cây hoa anh đào to lớn đã rụng hết hoa. Phong cảnh nơi này vào buổi chiều có thể ngắm được cảnh hoàng hôn. Thực sự rất đẹp.

- Quao.... không ngờ, phía sau ngọn núi này lại có một nơi như vậy.

- Nơi này là nơi ta dùng để nghỉ dưỡng, chỉ mới 2000 năm thôi ta vẫn chưa quay lại nơi này nhưng mà nó đã bẩn thỉu như căn nhà đổ nát rồi. Nô tì vẫn là trăm công ngàn việc nên nơi này vẫn luôn không có ai dọn dẹp.

- Này... đừng nói với tôi là...

- Phải rồi đấy... công việc đầu tiên ta giao cho ngươi chính là...

Gã chỉ tay về đống hoa rụng và đống lá khô rải khắp ngôi nhà truyền thống kia.

- Quẹt sạch sẽ đống lá cây và đống hoa rụng này rồi đem đi đốt cho ta. Nếu dính một ít tro ở dưới đất ta sẽ hỏi tội ngươi.

Nói rồi gã lại chỉ về phía ngôi nhà cổ truyền thống kia, tay phẩy phẩy cây quạt che nửa mặt, đồng tử màu lam xinh đẹp liếc qua phía cậu đang trợn mắt há hốc mồm liền bồi thêm một câu.

[KaiNess] Ngoại Lệ Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ