Chap 4 Đừng động đậy, để tui dựa một lúc

102 8 0
                                    

Jog nhìn cậu thanh niên tóc bạc dưới ánh đèn đường, tay không khỏi siết chặt.

Rõ ràng gã đã dùng tinh thần lực đánh lén, vậy mà Bye lại không trúng chiêu, xem ra không có tác dụng. Này là mạnh đến mức nào vậy?

Từ sau hôm đó, gã ôm mối hận trong lòng với người này, gã cho người đi nghe ngóng dò hỏi khắp nơi biết được Bye hôm nay từ phòng huấn luyện biển ý thức về kí túc xá sẽ đi qua con đường này, gã không ngờ lại đợi tới muộn như vậy.

Nhưng nơi tối tăm lại có lợi cho gã đánh lén.

"Con người cậu đúng là không thành thật cho lắm." Bye cười khinh bỉ, "Ồ xin lỗi nha.... tôi quên mất, trước tới nay cậu luôn như vậy."

Đầu vẫn đau âm ỉ, Trang Diệc Bạch vẫn làm ra vẻ thoải mái nhàn nhã* thực ra bắp chân cậu đã căng cứng, sẵn sàng trốn thoát bằng đường vòng.

Gốc là 云淡风轻

Vẫn còn có người nấp trong bụi rậm kia, này là có bao nhiêu thù hận mới đợi cậu tới tối muộn như vậy.

Jog nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại rống to: "Còn không mau ra đây!"

Chính vào lúc này.

Trang Diệc Bạch xoay người bỏ chạy, cậu chạy vòng qua tận mấy con đường trong khu rừng nhỏ, không tin chạy không thoát nổi mấy người đó.

Chạy bộ kèm theo cơn gió đêm mát mẻ thổi thẳng vào trong tai, vào trên trán, từ trước tới nay Trang Diệc Bạch chưa bao giờ vận động với cường độ cao sau khi mở rộng biển ý thức, hiện tại cậu mới biết nguyên nhân tấm biển 'Sau khi huấn luyên không đượng vận động mạnh, cần nghỉ ngơi thật tốt' được treo ở phòng huấn luyện là vì ---- cơn đau này, cũng quá là khủng khiếp.

Lúc trước là cảm giác thanh sắt khuấy đảo trong đầu, bây giờ ngoài nó ra, thái dương còn có cảm giác đau nhói như dùng kim đâm vào. Trang Diệc Bạch cố gắng tập chung tinh thần chạy, nhưng tầm mắt trở nên mơ hồ.

Chân loạng choạng, giống như vướng phải dây leo, cậu ngã xuống đất, lòng bàn tay bị vật sắc nhọn nào đó đâm vào, trong nháy mắt máu rỉ ra.

"Mẹ kiếp, lần sau tao sẽ tìm cơ hội lấy bao tải chùm đầu thằng khốn mày lại đánh một trận." Trang Diệc Bạch mắng một câu.

Cậu vội vàng đứng lên, lau máu vào góc áo, rẽ thêm lần nữa là có thể tới khu kí túc xá.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tai Trang Diệc Bạch ù đi, tiếng tim đập rất rõ ràng, khiến cho màng nhĩ đau nhức, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Đừng có ngã ở đây chứ.

Một cơn gió thổi đến từ đằng sau, trong đầu Trang Diệc Bạch chỉ nghĩ đã vậy thì dù có chết thì cũng phải kéo theo cái đệm lưng, sau khi lăn qua tránh né, cậu quay người lại đánh kẻ vừa bổ vào người mình ngã xuống đất, nhưng bên cạnh lại có một người nhào đến, khi cậu xô ngã đối phương thì bị đánh một quyền vào bụng.

Chỉ biết nhắm vào vết thương của cậu mà đánh......

Vết thương vừa mới kết vảy dường như lại rỉ máu, cơn đau tột cùng khiến chân Trang Diệc Bạch mềm nhũn, một bên khuỵu xuống đất.

Đồng Nhân Pine Bye [Tui Giỏi Để Tui Lên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ