[GanNey] Moleque

222 30 2
                                    

Tác giả: 量子布丁

* Moleque có nghĩa là đứa trẻ/trẻ con, Ganso thường gọi Neymar như vậy khi còn ở Santos.

Summary: "...Em không còn là trẻ con nữa."

Dịch với mục đích phi thương mại và đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép.

------------------------

Chàng trai 26 tuổi xinh đẹp, những viên kim cương trên tai lấp lánh dưới ánh đèn, như vảy cá ánh lên trong nắng. Neymar ngẩng đầu cười: "Vậy tôi đi trước nhé."

Có ai đó níu tay cậu lại. Neymar khéo léo lách qua đám đông, vẫy tay chào tạm biệt, cả căn phòng đột nhiên im bặt, đồng đội tròn mắt nhìn theo: "Ney, cậu đi đâu vậy?", sau đó bối rối cầu cứu trong không gian nồng nặc mùi rượu, "Makey! Thiago!" anh chàng hét lên: "Bé cưng nhà anh định chuồn trước này!"

"Đã nói với em là đừng uống nhiều vậy rồi." Giọng nói của đội trưởng vang lên trên đầu, và Thiago Silva đón lấy chiếc ly trên tay Neymar. Anh lẩm bẩm: "Em sao thế?" khi Neymar bắt đầu làm nhảm, "Chuyện gì cũng đến tay anh, giờ anh còn phải trông chừng thằng nhóc muốn chuồn sớm như em nữa sao?"

Neymar nấc cụt,  chai rượu nằm gọn trong lòng bàn tay Thiago như một món đồ chơi, đội trưởng không nói gì mà nhìn về phía cửa.

Như con cá nhỏ quẫy đuôi, Neymar lách qua Thiago một lần nữa để chạy thoát thân. Sức lực cạn kiệt sau một đêm uống rượu tưng bừng, cậu buồn ngủ đến mức chỉ nghe thấy tiếng Thiago mơ hồ: "Ney, đi đường cẩn thận". Giọng anh đều đều, và như thể có một đám mây đen trong đôi mắt uể oải của anh. Các đồng đội muốn hỏi có chuyện gì nhưng Thiago đột ngột chuyển chủ đề, hàm ý không rõ:

"Em có biết Amiens mới đón một cầu thủ Brazil theo dạng cho mượn không?"

Amiens? Đó là đội nào? Nghe như tên một câu lạc bộ hạng trung ở Ligue 1... Sao Thiago lại hỏi điều này?

Neymar bị rượu làm tê liệt thần kinh đến chẳng thể suy nghĩ, chưa đầy mười giây, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

*****

Neymar đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng mơ hồ hắt lên đoạn đường đầy sỏi đá thành những hình thù khác nhau. Cậu bất giác căng thẳng, đoạn đường chỉ đáng mười lăm phút đi bộ bỗng kéo dài lê thê, cuối cùng dừng bước trước cánh cửa nhỏ, điện thoại mở lên rồi lại tắt.

Hay là bỏ đi, Neymar chùn bước. Cậu quay đầu lại rồi nghĩ, dù sao cũng đã đến rồi, phải gặp một lần chứ? Cậu nghiến răng trong lo lắng và giận giữ, nắm tay siết chặt chạm vào cánh cửa với một tiếng vang khe khẽ - mình thật là hèn nhát, Neymar nghĩ thầm. Cậu tuyệt vọng rụt cổ trong chiếc khăn quàng, chẳng phải chỉ là gặp bạn cũ thôi sao?

Mẹ kiếp, mặc dù đó là người bạn cũ từng từ chối lời thổ lộ của mình.

Neymar vừa định gõ cửa lần nữa, cánh cửa bất ngờ được mở ra, một bàn tay vươn tới nắm lấy cánh tay cậu, kéo vào trong nhà. Hơi ấm quen thuộc khiến Neymar không kịp né tránh, đầu nóng như bốc khói, khóe mắt ửng hồng. Người phía trước khẽ buông tay, vòng qua eo đỡ cậu đứng vững.

[AllNey] Oneshot ColectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ