Chap 4: Nostalgia

605 64 9
                                    

Mấy hôm  nay, Cyno ít đến thăm Collei hẳn, không đến luôn ấy chứ. Tighnari bắt đầu lên cơn nhớ.

Cậu ấy đã không đến được một tuần rồi. Tuần có bảy ngày thì năm ngày Cyno đến thăm Collei. Để mà nói thì Tighnari không thắc mắc gì với cái tần suất này, nhưng không đến tận một tuần thì lạ à nha.

Thấy không có bóng cậu ghé, Tighnari thấy trống vắng kiểu gì ấy.

Trong lúc đang chuẩn bị đơn thuốc cho cái cô gái xinh xắn tóc đen mắt xanh lượt trước, anh lại nhớ đến Cyno.

Chẳng là tuần trước, có cô gái trẻ nào đó đến gõ cửa nhà anh, lúc ra mở cửa thì anh lại thấy một cô gái trẻ, trông cũng trạc tuổi Collei đang thút thít, nước mắt chảy khắp mặt. Lúc dỗ nín nín được một chút thì anh hỏi vấn đề, thì cái cô gái lạ mặt ấy mới nói là cha cô bị bệnh.

Tighnari ngoài là một đội trưởng đội kiểm lâm, anh còn là một thầy thuốc cừ khôi và cũng là thầy thuốc duy nhất ở làng Gandharva.

Cái cô gái đó đến xin sự giúp đỡ của Tighnari thôi âý mà. Tuần trước là anh làm đơn thuốc này nọ các kiểu cho cô rồi, lúc nãy cô lại đến và bảo nhà hết thuốc nên đến xin thêm, anh cũng đồng ý và được thêm lời khen của cô về việc anh tốt như nào, giỏi ra sao và thuốc của anh rất có hiệu quả.

Giờ thì quay lại với Cyno.

Chỉ là trong lúc chuẩn bị thuốc cho cô gái trẻ đó, anh lại lên cơn nhớ.

Anh nhớ đến cái ngày mà cả hai gặp nhau, ngày mà anh biết yêu là gì.

Hồi đó, cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Anh thuộc dạng khá là nổi tiếng trong trường, vì cái đôi tai cáo, cái đuôi và vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên cũng được nhiều người để ý. Còn cậu cũng nổi tiếng, nhưng theo hướng khác.

Nghe có vẻ khó tin nhưng anh đã từng có suy nghĩ xấu về cậu. Kiểu hồi đó cậu khá là nổi, vì nơi nào cậu đi qua cũng có lời bàn tán. Anh chưa gặp cậu bảo giờ, nhưng lại bị mấy lời bàn tán về cậu ảnh lời bàn tán hưởng. Tighnari thời trẻ đã có cái suy nghĩ kiểu cậu là một đưá lập dị, khó gần, khó ở, cộc cằn và những tật xấu khác mà anh nghĩ về cậu. Anh thề là sẽ không bao giờ kết thân với loại người như vậy.

Tighnari sau này nhớ lại đã nghĩ đó là lời thề ngu ngốc nhất mà anh từng thốt ra.

Ngày anh gặp cậu là một ngày nắng đẹp.

Hôm đó, trong lúc đang nhón chân lấy một quyển sách trên một cái kệ cao ở trong thư viện, thừ cậu xuất hiện.

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cậu không?_một câu hỏi nhẹ nhàng phát ra bên cạnh.

Anh vừa quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu bé, trạc tuổi anh và cao hơn anh đang giương mắt nhìn anh có chút tò mò, nhìn cũng đáng yêu.....

Chẳng là cái cậu bạn lạ lẫm ấy có mái tóc trắng dài ngang lưng được buộc gọn gàng phía sau, kèm theo quả mái chéo che gần hết nửa mặt, thêm combo cái kẹp tóc vàng hình cái lá nữa, trông khá là.....xinh?

Mặt có bầu bĩnh, điểm thêm cặp mắt màu đỏ ruby lấp lánh, khuôn miệng nhỏ nhắn, cái mũi cao và làn da ngăm nữa, cái ngoại hình này nghe miêu tả ở đâu rồi thì phải, nhưng có thế nào đi nữa thì Tighnari thấy cái người vừa mở mồm hỏi anh có cần giúp gì không thực sự rất đáng yêu với cái vẻ ngoài có phần nữ tính.

[ Tighcyno ] OthersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ