Kể từ lúc đó, nàng giống như một chú chim sổ lồng và chị chính là cành cây vững chắc để nàng đậu lại mỗi khi mỏi cánh. Theo lời khuyên của chị, nàng dành cả buổi tối nghiêm túc nghĩ xem từ trước đến giờ nàng thực sự thích gì, có điều gì nàng muốn làm mà chưa thể thực hiện. Nàng viết tất cả những điều đó vào một cuốn sổ nhỏ xinh rồi đưa cho chị xem. Chị mỉm cười, "Tốt lắm, biết được mình thực sự thích gì là một loại hạnh phúc đấy!". Sự cổ vũ của chị dành cho nàng không dừng lại ở lời nói suông, chị giúp nàng thực hiện những điều nàng thích, từng thứ một.
Giới thiệu cho nàng một tiệm xăm uy tín, đưa nàng đến xăm hình con bướm nhỏ xinh trên vai. Cùng nàng lượn lờ khắp thành phố khi đêm đã khuya, bất chấp những cảnh báo về sự an toàn đối với những người phụ nữ đi đêm. Nhuộm màu tóc giống hệt nàng khi nàng phát cuồng vì màu tóc xanh bạc hà của một ca sĩ nổi tiếng, nhưng lại sợ rằng mình sẽ trở nên lạc lõng vì màu tóc quá nổi trội. Đặt phòng khách sạn và lên lịch trình chi tiết cho nàng, khi nàng muốn đi du lịch một mình đến một nơi xa lạ. Cũng có nhiều việc chị không thể đồng hành cùng nàng, chị vẫn sẵn sàng đứng một bên và khuyến khích nàng cứ mạnh dạn tiến về phía trước.
Những chuyện trước kia không còn tồn tại trong tâm trí nàng, chỉ là mỗi lần thử nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy ngột ngạt và bức bối, dù nàng chẳng biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tai nạn xe hôm đó giống như một con dao sắc bén chặt đứt mọi xiềng xích bủa vây lấy nàng, giải thoát nàng khỏi quá khứ và trả lại cho nàng sự tự do mà nàng nên có. Nàng giống như được cởi trói, tự do làm những điều mình thích, tự do đối diện với cảm xúc của mình.
Lần đầu tiên nàng nhận ra mình đã yêu ai đó rồi.
Người khiến nàng rung động, không ai khác ngoài người chị đã ở bên cạnh nàng bấy lâu nay. Không phải vì chị đối xử tốt với nàng khiến nàng cảm động, không phải vì chị hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng, ... Chỉ là đến một ngày nàng bỗng cảm thấy lúng túng trước mặt chị, và nàng trở nên trẻ con hơn mỗi lúc gặp chị. Nàng nghĩ về chị thường xuyên, rồi nàng muốn những cái ôm thật chặt, muốn làm chị vui vẻ. Chỉ chừng đó là đủ rồi, người ta bỗng nhiên phải lòng một người đâu cần lý do gì.
Một buổi tối cuối tuần, nàng ghé quán tạp hóa gần nhà mua mấy chai rượu, rồi rủ chị nhậu cùng mình. Men rượu làm hai gò má nàng đỏ bừng lên, nàng lấy hết can đảm thú nhận tình cảm của mình với chị. Chị không lên tiếng, chỉ đáp lại nàng bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Như vậy là, chị đã đón nhận tình cảm của nàng rồi, đúng không?
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra với nàng. Hai người cứ thế ở bên nhau, chăm sóc cho nhau và nương tựa vào nhau. Nàng yêu sự bình yên này, chẳng cần phải khua chiêng gióng trống, cũng chẳng cần người khác phải thừa nhận.
Đến một ngày, nàng bỗng nhận được cuộc gọi của chị. Chị thông báo rằng sắp tới phải đi công tác xa một chuyến, chắc phải một tháng mới về được. Nàng bật cười, "Chị sợ em cô đơn à?", rồi trấn an chị rằng mình không sao. Cuộc nói chuyện kết thúc khi nàng vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi, hạnh phúc đến nỗi nàng không thể ngờ rằng ngay tối hôm ấy nàng nhận được tin từ một người lạ, nói rằng chị đã ra đi rồi.
Chị rời khỏi thế giới này rồi, chẳng có chuyến công tác nào hết.
Người ta nói rằng chị tự sát. Chị trút hết lượng thuốc điều trị trầm cảm dùng cho một năm vào chai bordeaux nàng tặng cách đấy không lâu, rồi bình tĩnh nhấm nháp cùng gói thịt nguội đã quá hạn còn lại trong tủ lạnh. Nàng nghe được những chuyện ấy từ đám tang của chị. Một tháng trôi qua, nàng sống như một người mất hồn, như một cái bóng vật vờ trong căn phòng trọ bừa bộn.
Ngày chị hẹn gặp nàng, chính là ngày hôm nay.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Càng về khuya trời càng lạnh, nhưng nàng nhất định không chịu đóng cửa ra ban công. Nàng ngồi bó gối trên giường, mặc kệ những cơn gió lạnh thốc vào phòng. Dòng hồi tưởng tạm ngừng lại, nàng không biết nên gọi tình trạng của mình một tháng qua là gì. Đau lòng, buồn bã, chán chường, ... Đều không phải. Nàng chỉ cảm thấy bản thân giống như bị rút cạn sức sống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, và không còn biết mình muốn điều gì. Nàng dễ dàng miêu tả của người khác, nhưng đối diện với bản thân mình, thật khó để gọi tên.
~ To be continue ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Trăng Lạnh Đêm Hè
Non-FictionMột truyện ngắn hơi hướng mì ăn liền, được viết trong vòng hai tiếng tính từ lúc mình bắt đầu lên ý tưởng và hoàn thành, cộng thêm cả khâu des bìa nữa. Hi vọng chất lượng không quá tệ.