"Tôi biết rằng một lời hứa vẫn đang ở đó,
Rằng nếu như người có rời đi,
Người cũng sẽ không bao giờ xa mãi ..."
Chiếc đài cassette cũ kỹ nằm trên giá sách đã phát đi phát lại bài hát này đến năm, sáu lần. Âm thanh rè rè lẫn vào những nốt nhạc nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo, quả là sự kết hợp hoàn hảo trong một đêm mùa đông rét mướt. Nàng ngồi bó gối trên giường, tấm chăn bông trùm qua đầu ngăn những cơn gió lạnh buốt chạm đến da thịt nàng. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nàng cũng chẳng muốn mở đèn. Không gian yên lặng như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình nàng và chiếc đồng hồ treo tường điểm từng tiếng vào màn đêm.
Tích tắc ... Tích tắc ...
Hệt như nhịp tim đập trong lồng ngực nàng. Chậm rãi. Nặng nề. Và uể oải.
Nàng nhắm mắt lại. Những ký ức mùa hè năm ngoái bỗng ùa về như một cuốn băng tua ngược. Từng thước phim hiện lên, với màu nắng vàng chói chang và màu hoa bằng lăng tím ngắt. Một chiếc xe máy phóng vun vút trên con đường trải nhựa vắng người qua lại, tạt ngang đầu chiếc xe bus to kềnh khiến bác tài vội vàng đạp phanh dúi dụi. Anh phụ xe tò mò hé cửa ngó ra ngoài, người điều khiển xe máy là một cô gái trẻ đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt nheo lại vì nắng gắt. Phải rồi, cô gái đó chính là nàng. Câu cằn nhằn của anh phụ xe "Bán xăng cho phụ nữ đúng là tội ác!" vô tình lọt vào tai nàng, nàng lại vặn mạnh tay ga, chiếc xe máy tăng tốc lao vọt lên như tên bắn mà không cần biết đích đến.
Bỗng nhiên, mấy thanh sắt phế liệu xuất hiện trong tầm mắt nàng. Chúng nằm ngổn ngang giữa đường, cách nàng chưa đến một mét. Nàng giật mình, luống cuống bóp phanh tay đồng thời bẻ ngoặt tay lái, nhưng không kịp nữa rồi. Bánh trước vấp phải thanh sắt vừa to vừa dài, điều khiển chiếc xe lao thẳng vào dải phân cách. Cả người và xe theo quán tính đổ quật xuống lòng đường trước khi nàng kịp phản ứng. Cơ thể cứ thế va đập mạnh với mặt đường trải nhựa bốc hơi nóng ngùn ngụt giữa trưa hè oi bức. Tầm nhìn trước mắt bỗng nhòe đi, hình như có vài người đi đường tốt bụng giúp nàng dựng lại chiếc xe máy nặng trịch đang đè lên người nàng, hình như có người cho nàng uống mấy ngụm nước để tỉnh táo lại, hình như sau đấy nàng lại tự mình chạy xe vào bệnh viện kiểm tra, ... Hình như là thế, đến bây giờ nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Chỉ biết rằng đến khi yên vị trong phòng cấp cứu, nhìn tấm bảng ghi tên tuổi mình treo cạnh giường, nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quen thuộc đến lạ. Từ bức tường ốp gạch trắng toát, cách người ta sắp xếp giường bệnh, cho đến những gương mặt đi qua đi lại trước mắt nàng, ... Thế rồi, chẳng hiểu vì sao, trước ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút sợ hãi của cô điều dưỡng mới vào nghề và các bạn thực tập sinh lần đầu đặt chân vào phòng cấp cứu, nàng ôm tấm chăn mỏng cười ngặt nghẽo, như thế đang xem phim hài.
Rồi nàng cũng ngừng cười, khi bỗng phát hiện ra một "thứ" lạ lẫm trong vô vàn những điều cho nàng cảm giác quen thuộc. Một người phụ nữ mặc váy đen nằm trên giường bệnh cạnh nàng, hơn nàng ba tuổi. Nàng dỏng tai hóng hớt cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ và y tá, thì được biết chị nhập viện sáng sớm nay do ngộ độc rượu, và chị cũng vào viện một mình giống như nàng.
Con người vốn dễ bị thu hút bởi những thứ họ cho là đặc biệt, và chị chính là điều lạ lẫm khiến nàng quyết tâm bám lấy. Kỳ lạ hơn nữa, chị cũng chẳng lấy làm phiền vì sự đeo bám của nàng, trái lại còn ngỏ ý muốn kết thân với nàng. Vết thương do tai nạn, may mắn thay, không quá nghiêm trọng, nên nàng được về nhà sau khi đã làm kiểm tra theo chỉ định của bệnh viện. Lấy cớ đang ở trọ một mình không có người chăm sóc, nàng mặt dày nhờ chị đến sống cùng mình vài tuần lễ cho đến khi nàng bình phục, và chị cũng vui vẻ đồng ý.
Những chấn thương do tai nạn xe được chẩn đoán là không nguy hiểm đến tính mạng hay sức khỏe, nàng bình phục nhanh chóng, những vết thương cũng không để lại sẹo. Có điều, ký ức của nàng bắt đầu trở nên lộn xộn. Nàng phát hiện ra mình đã quên sạch những chuyện xảy ra trước ngày gặp tai nạn, nàng cũng không còn nhớ lý do gì khiến nàng phóng xe điên cuồng trên đường giữa trưa. Và nàng cũng phát hiện ra, việc mất đi một vài ký ức khiến cuộc sống của nàng vui vẻ hơn, dễ thở hơn. Chị ở bên cạnh nàng, xóa đi cảm giác tội lỗi còn sót lại khi nàng liên tục tự hỏi rằng liệu bản thân có quên đi chuyện gì quan trọng, hay lỡ gây ra chuyện gì có lỗi với ai không. Chị nói với nàng, có thể việc mất trí nhớ có chọn lọc lại là duyên lành mà ông Trời dành cho nàng, nên nàng cứ gác lại mọi đắn đo và tận hưởng thôi.
~ To be continue ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Trăng Lạnh Đêm Hè
Não FicçãoMột truyện ngắn hơi hướng mì ăn liền, được viết trong vòng hai tiếng tính từ lúc mình bắt đầu lên ý tưởng và hoàn thành, cộng thêm cả khâu des bìa nữa. Hi vọng chất lượng không quá tệ.